Chap 5: Lo lắng - Người tớ thích là cậu !

Bắt đầu từ đầu
                                    

- Đi đâu cũng được ạ !

- Con muốn đi hồ bơi à ! – Nam Nam lại nài nỉ mẹ

- Được rồi được rồi ! – Mẹ Thiên chiều Nam Nam

- Hai con chạy xe đi trước đi. Ba mẹ chở em đi bơi rồi chạy xe lên sau. – Mẹ Thiên ngõ ý.

- Dạ ! Hai con hã ? – Nó hỏi

- Cô nói đúng đấy con. Con đi trước đi. Chút cha mẹ đi lên sau. Mẹ với cô cũng cần mua tí đồ ở đây ! – Mẹ nó cũng kêu vậy

- Dạ ! Cũng được ạ. – Nó vừa ăn vừa đáp.

Ăn xong. Nó chạy ra chỗ thuê xe đạp.

- Đạp đôi không ? – Thiên tự nhiên kêu nó

- Đạp đôi hã ? – Nó nhìn Thiên bằng cặp mắt ngạc nhiên

- Ờ !

- Vậy . . . chiếc này nhé ! – Nó lấy tay chỉ chiếc xe đạp đôi màu trắng để đằng kia.

- Ok !

Nó ngồi đằng sau. Thiên ngồi đằng trước. Trên đường đi hai đứa không nói tiếng nào với nhau. Cho tới khi.

- Tại sao nặng vậy ta ? – Nó đổ mồ hôi hỏi Thiên

- Không biết ! – Thiên cố đạp

- Xuống xe đi ! – Thiên kêu nó

- Chuyện gì vậy ? – Nó tò mò nhưng vẫn tuột xuống xe.

- Xì bánh xe rồi ! Lựa hay lắm !

- Nãy tớ có thấy đâu !

- Làm sao xuống đây ! Mình đi xa lắm rồi . – Nó thở mạnh

- Đi tiếp thôi ! Trời sắp mưa rồi.

- Trên đó có nhà à ?

- Hy vọng !

Hai đứa đi thở hì hục đi lên dốc. Mây thì đen sì trên đầu. Lách tách. Ào ào. Mưa kéo tới nhanh chóng. Đường lên thì trơn. Làm nó trợt một cú đau. Nó té ngồi bệt xuống đường.

- Có sao không ? – Thiên nhìn chân nó.

- Tớ không sao

Nó cố đứng dậy nhưng không được. Trong lúc té. Chân nó bị trẹo qua một bên. 

- Aida ! – Nó nhăn mặt vì đau

- Lên đây ! – Thiên Tỉ ngồi xuống

- Tớ đi được thật mà ! – Nó cãi bướng

- Lên mau ! Không thấy trời đang mưa hã ? – Thiên Tỉ nạt làm nó giật mình.

Nó được Thiên cõng trên lưng. Lưng cậu ấy thật ấm. Không giống như vẻ bề ngoài lạnh lùng của cậu ấy chút nào.

- Cậu đi được chứ ? – Nó lo là mình nặng quá

- Được !

- Tớ nghĩ tớ hết đau rồi. Cậu thả tớ xuống đi.

- Tôi đang mệt. Im lặng đi.

- Tớ xin lỗi ! – Nó tự thấy mình vô dụng nên chỉ biết làm theo.

Lên tới đỉnh núi. Trời cũng sụp tối. Điện thoại Thiên thì hết pin. Nó thì bỏ quên điện thoại ở nhà. Mưa lại to thế này. Cha mẹ tụi nó thì chưa biết tụi nó bị như thế. Cứ tưởng tụi nó đã về khách sạn nên không đi tìm.

- Gọi cho mẹ cậu đi, điện thoại tôi hết pin rồi – Thiên nhìn điện thoại rồi quay sang nói nó.

- Điện thoại . . . – Nó lục lục cái túi

- Tớ bỏ quên ở phòng rồi. – Nó tỏ ra ngây thơ vô số tội

- Thật là ! Ngủ ở đây thôi. Sáng về ! – Thiên tìm chỗ nào đó ít gió rồi ngồi xuống

- Ngủ ở đây hã ?

- Lại đây ! Ở đây ít gió

- Ờ . . . – Nó đi lại chỗ Thiên.

Mưa càng ngày càng lớn. Tụi nó thì không đứa nào mang áo khoác. Mình đứa nào cũng ướt nhem hết.

- * Hắt xì * - Nó hít mũi

- Không sao chứ ? – Thiên nhìn nó

- Hắt xì tí thôi ! Không sao – Nó chụm hai chân lại.

Trời đã khuya. Mưa đã tạnh dần nhưng gió thì lũ lượt kéo đến. Nó miên man ngủ thiếp đi. Thiên thấy nó vậy liền lấy rơm phủ thành giường rồi cho nó nằm xuống. Đầu tựa lên đùi mình. Lúc Tỉ đỡ nó xuống mình nó thực rất lạnh. 

- Sao lại lạnh thế này ? – Thiên đưa tay sờ tráng nó

Thiên bắt đầu thấy lo cho nó. Cậu cởi áo mình ra đắp cho nó. Mặc kệ thời tiết đang rất lạnh. Cậu lấy tay nó xoa xoa cho bớt lạnh. Thế rồi cả hai ngủ cho tới sáng.

Màn sương bắt đầu tan dần. Mặt trời đã lên sưởi ấm cho cả hai. Thiên giật tỉnh dậy lấy áo mặc vào rồi nhìn nó. Cậu đỡ nó lên vai rồi cõng nó về. Trên đường đi. Nó cứ mơ mơ rồi tựa đầu vào vai Thiên.

- Cậu nói lẩm bẩm gì hoài vậy ? – Thiên hôm nay có vẻ dịu dàng hơn mọi khi.

- Tớ nói . . .

- Người tớ thích là cậu chứ không phải Khải ! – Nó nói xong rồi gục đầu ngủ thiếp đi.

[Longfic][TFBoys/Fictional girl] Thần Tượng Lòng Tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ