Chap 3: Trốn tránh - Càng tránh càng không được

3.8K 193 6
                                    

- Tiểu San đấy à ! - Thiên cười tươi vẫy vẫy tay với cô gái đó.

- Trông họ có vẻ thân nhau ! – Nó vừa ăn vừa nghĩ

Cô bé là Âu Dương San San , em của Âu Dương Na Na. Bằng tuổi với Thiên và còn là bạn thân từ tiểu học của Thiên. San San sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, giọng nói nhỏ nhẹ lại học rất giỏi. Tuy không nổi tiếng bằng chị nhưng cô nàng không thua gì chị mình. Cô biết chơi violin, dương cầm và một số loại nhạc cụ khác. Ngoài ra cô nàng còn chơi bóng rổ khá cừ. Đúng là một người hoàn hảo mà.

- Cậu đi đâu mà không nghe điện thoại của tớ hã ?

- Xin lỗi ~ Tớ bỏ quên điện thoại ở nhà. - Nói xong Thiên gọi phục vụ và tự gọi nước cho San.

- Thiên biết cô ấy muốn uống nước gì à ? – Nó nhìn hai người họ

- Tập của cậu nè - San để lên bàn mấy quyển vở

- Cậu chép rồi à ?

- Ùm ! Thấy tớ giỏi không ?

- Giỏi giỏi - Thiên cười tít mắt.

Nãy giờ nó ngồi cúi mặt ăn mà trong lòng mặn chát. Nó bỏ nĩa xuống đứng dậy.

- Tớ ăn xong rồi ! Tớ đi trước ! Cảm ơn cậu về bữa ăn- Nó nói vội rồi chạy vọt đi.

- Ơ ! Chưa ăn hết mà ?

- Ai vậy ?

- Cô bé hàng xóm ý mà !

- À !

Nó chạy một mạch lên nhà. Mắt nó cay. Nó nghĩ cô gái đó là gì của Thiên. Nó tự nhủ mình không được tiếp xúc nhiều với Thiên. Chỉ được nhìn trên mạng, chỉ được thích trên mạng, không được thích Thiên ngoài đời. Nó hứa với mình sẽ không gặp Thiên. Sẽ coi như chưa từng gặp Thiên ở ngoài. Nó nằm trên ghế ngủ giấc tới sáng.

- Con dậy rồi à ? - Mẹ nó hỏi

- Vâng. Cha đi nữa rồi hã mẹ ?

- Mới qua nên còn nhiều chuyện cần giải quyết. Con kiếm cha có chuyện gì không ?

- Da không ! không thấy nên con hỏi.

Nó vẫn còn nhớ chuyện hôm qua. Nó đi vào phòng. Ngồi viết cả chục trang tâm sự thành một quyển nhật kí. 17 năm nó có hơn 17 quyển với nhiều hoàn cảnh, cảm xúc khác nhau. Nó lướt lướt YouTube . Nó thấy clip của Thiên. Thiên lúc nào cũng chăm điện thoại rồi tự cười. Và giờ nó cũng biết lí do mà Thiên cười là gì rồi.

- Phải trở lại như cũ thôi. Không được quá mức - Nó dặn mình phải như thế.

Ngày thứ ba nó không bước chân ra khỏi nhà. Mẹ nó cũng lo nhưng nó nói nó làm biếng đi nên thôi. Sự yên tỉnh của nó của làm người khác sợ.

- Bị ốm à ? Hay đi đâu rồi ? Sao dạo này mình không thấy ra ngoài ? Hay là ra ngoài mà mình không biết đấy thôi. - Thiên cầm điện thoại mà lẩm bẩm một mình.

- Tại sao mình phải lo chứ ? - Thiên cũng tự hỏi mình.

- Anh hai ! Cho em mượn điện thoại chơi game tí đi. - Nam Nam xin anh

[Longfic][TFBoys/Fictional girl] Thần Tượng Lòng Tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ