Chương 8 CÁY HỎA THI -GIỐNG TRÙNG ĂN THỊT NGƯỜI ẨN TRONG NÚI LỬA

877 2 0
                                    

NÚI SẠT LỞ

Một vầng hào quang chói loà rực rỡ vụt ra trên vách tường đá, lao vào trong thạch thất. Chỉ trong nháy mắt toàn bộ gian phòng đã sáng loà, sáng gấp mấy lần ánh sáng ban ngày.

Vầng sáng vừa loá lên, tất cả mọi người đều lập tức nhắm mắt lại.

Cũng chỉ trong nháy mắt, ánh sáng giảm dần. Song ánh sáng còn chưa tắt hẳn, một số người đã mở choàng mắt, lập tức hành động.

Lão mù và Nhậm Hoả Cuồng chưa hành động ngay, bởi lẽ sau cú thủ thế tấn công chưa thành vừa rồi, họ cần chút thời gian để điều chỉnh tư thế.

Người có phản ứng đầu tiên lại là Thuỷ Băng Hoa, cô ta giơ cả hai tay với về phía hộp ngọc. Lỗ Nhất Khí ở ngay sát phía sau cũng bước vội lên một bước, đưa tay về phía bệ pha lê. Hai người họ đều không hề có kinh nghiệm giang hồ, nên suy nghĩ vô cùng đơn giản, chỉ muốn lập tức lấy ngay thứ mình cần.

Chậm hơn họ một bước là Tùng Đắc Kim và Quỷ Nhãn Tam. Hai người này kỳ thực đã mở mắt ra trước cả Lỗ Nhất Khí và Thuỷ Băng Hoa, song họ đều có sự thận trọng của kẻ giang hồ từng trải, nên đầu tiên phải giơ tay, rụt cổ, thụp người thủ thế. Tới khi Thuỷ Băng Hoa và Lỗ Nhất Khí lao tới bên bệ pha lê, Tùng Đắc Kim mới vội vã hành động. Quỷ Nhãn Tam vừa thấy cánh tay Tùng Đắc Kim di chuyển, lập tức tung người vọt lên, vung Vũ Kim Cương bổ thẳng xuống đầu gã.

Vầng sáng loé lên đột ngột, song biến mất cũng rất nhanh, hang đá lại tối tăm như cũ.

Lỗ Nhất Khí đã lùi về. Trong tay cậu không có hộp ngọc, chỉ có một miếng pha lê đen bóng.

Hộp ngọc đã ở trong tay Thuỷ Băng Hoa, song hai tay còn chưa kịp rút về, thì bàn tay như vuốt ưng của Tùng Đắc Kim đã bấm chặt lấy huyệt Mạch môn trên một cánh tay của cô ta, giật mạnh một cái đã lôi phăng cô ta qua bệ pha lê về phía mình. Tùng Đắc Kim tính toán rất chu toàn, nếu trực tiếp giằng co với Thuỷ Băng Hoa, rất có thể sẽ phá hỏng bảo bối, hơn nữa cao thủ bên đối phương cũng sẽ kịp ra tay. Chỉ có dùng cách khống chế Thuỷ Băng Hoa rồi cướp lấy hộp ngọc, mới giữ được bảo bối nguyên vẹn, lại có thể dùng Thuỷ Băng Hoa làm lá chắn để bảo vệ bản thân.

Thuỷ Băng Hoa cũng phản ứng rất nhanh, một tay vừa bị giữ chặt, không kịp nghĩ ngợi lập tức vung tay còn lại ném ngay hộp ngọc về phía Lỗ Nhất Khí. Lỗ Nhất Khí thấy Thuỷ Băng Hoa ném về phía mình một thứ, liền loạng quạng đỡ lấy.

– Đưa hộp ngọc đây! – Tùng Đắc Kim gầm lên hung hãn như một con thú điên.

Từ trong góc tường, Tùng Đắc Lễ nhìn thấy hộp ngọc đã vào tay Lỗ Nhất Khí, lập tức lao vụt về phía cậu. Song lúc này Lỗ Nhất Khí lại đứng nghệt ra như một pho tượng, căn bản không ý thức được sự uy hiếp từ phía Tùng Đắc Lễ, cũng không nâng súng lên. Bởi trong khoảnh khắc đó, cậu đã cảm nhận được một sức uy hiếp còn khủng khiếp hơn Tùng Đắc Lễ rất nhiều.

– Cái gì thế? – Lão mù đột nhiên kêu lên đầy khiếp sợ. Lão đã nghe thấy những âm thanh như ma gào quỷ rú vẳng lên từ trong lòng đất.

– Cẩn thận! Tìm thứ gì mà bám... – Lỗ Nhất Khí chỉ kịp hét lên nửa câu dang dở.

Kỳ thực không phải lời nói của cậu đứt đoạn nửa vời, mà là nửa câu sau đã bị chìm nghỉm trong những tiếng gào rú quái dị và hàng tràng những tiếng "rầm rầm" long trời lở đất.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 15, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Lời nguyền Lỗ Ban tập 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ