C1

6.1K 236 8
                                    

Nới lỏng caravat , xắn tay áo lên , Taehyung thở dài sau buổi họp dài dằng dẵng kia . Giao việc là cho Hạ Thư , anh lái xe đi tới quán cà phê Light Moon .

- Cho tôi một cà phê đen không đường

Ngồi chỗ mà hằng ngày mình vẫn ngồi , nhanh chóng cà phê được đưa tới . Chỉ nói " cảm ơn " , không ngước đầu lên nhìn làm cậu phục vụ bàn buồn thười thượt .

- Sao đấy ? Anh ta vẫn lạnh lùng như thế à ?

- Ừ

Jimin thở dài một cái . Từ khi vào làm ở đây để kiếm tiền mua đồ , cậu gặp anh rồi đem lòng yêu, si mê . Vậy mà anh luôn lạnh lùng như thế, chẳng ngó lấy cậu một cái . Thực buồn mà …

Tầm 15' Taehyung rời quán , Jimin luyến tiếc nhìn theo . Biết là ngu si nhưng vẫn chạy theo . Lần đầu tiên Jimin thấy được yêu như thế . Jimin là con người rất có chừng mực, nề nếp rõ ràng . Cái gì cậu đặt ra là cậu sẽ làm được . Từ khi anh bước vào cuộc sống của cậu , mọi thứ như bị đảo lộn lên . Lúc đầu mà nói , Jimin chẳng chú ý cái người con trai kia cho lắm . Đơn giản vì cậu còn là fan cuồng của SJ . Trách thế nào được, cuồng trai đẹp không phải là cái tội, mà chỉ mỗi SJ cậu mới thế thôi nhé . Làm ở quán cà phê này cũng là vì tính nghiện mua đồ thần tượng , fan mà , cái gì về thần tượng cũng chỉ muốn hốt về .

Còn nhớ ngày đầu tiên Jimin đi làm , vẫn như bao ngày , gặp Taehyung cậu chẳng quan tâm . Từ khi anh đổi chỗ ngồi , ánh sáng dịu nhẹ len lỏi, gần hoa ti gôn , có chút gió thoang thoảng , anh ngồi đó nhìn ra bên ngoài , trầm tư khó nói . Lúc đó quay sang nói chuyện với Khương Ngọc thì bắt gặp anh . Mái tóc màu bạch kim nhè nhẹ trong gió , làm bay vài lọn tóc trên trán . Không bừng sáng nhưng với cậu lúc đó , anh mang gì đó của tự nhiên tạo ra , một vẻ đẹp cô đơn nói chẳng bao giờ hết .

Từ ngày đó Jimin cũng nào cũng thay Khương Ngọc đưa cà phê ra cho anh , biết rõ anh chỉ uống duy nhất loại cà phê đen không đường đắng ngắt . Số lần đổi thành cappucino đủ để Jimin đếm nó trên đầu ngón tay . Cậu nhíu mày khó hiểu vì sao anh cứ nhất định phải là loại cà phê " khó chịu " này và vào buổi xế chiều . Buổi sáng, trưa hay tối anh sẽ không tới . Nhất định sẽ là xế chiều dù có mưa to tầm tã bên ngoài . Bận công việc thì không nói đi . Con người này cậu là nhạy bén thì cũng khó mà hiểu được .

-------------------------------

Taehyung lái xe trở về nhà , quản gia cúi chào cậu rồi nhận chià khóa lái xe đi cất . Bước vào nhà , không khí luôn ấm cúng chào đón cậu về nhưng lòng chẳng  bao giờ chấp nhận sự ấm cúng ấy .

- Con về rồi sao ? Lên tắm rửa mà ăn cơm .

- Vâng, thưa cha

Người đàn ông có tuổi ngồi trên ghế sofa đang đọc báo chăm chú . Thấy cậu về mỉm cười rồi tiếp tục đọc . Taehyung đôi khi tự hỏi, mỗi lần nhìn thấy nụ cười của ông cậu luôn thấy ấm áp , nhưng bộ mặt đằng sau nó lại ghê tởm đến thế . Taehyung là con nuôi của ông , ông nuông chiều và dạy dỗ cậu từ bé tới lớn . Công ti cũng giao lại toàn bộ cho Taehyung , tin tưởng nhưng chưa hoàn toàn giao cả trọng trách,  giao cả sự niềm tin của ông cho cậu .

Tắm rửa xong xuôi, mặc một chiếc áo phông và quần short dễ chịu . Taehyung bước xuống nhà dùng bữa , cha đã chờ cậu ở đó . Taehyung nhẹ nhàng ngồi vào bàn ăn , khi ăn ông chỉ muốn im lặng nên việc ăn uống cũng phải thật cẩn thận . Lúc nào cũng thế , dần thành thói quen . Ăn cơm xong lại ngồi xem phim hoặc xem lại giấy tờ , tài liệu, sổ sách . Cùng lắm là đi đâu đó cho giải tỏa nỗi lòng . Nguyên tắc phải tuân thủ , không phá vỡ .

- Cha, hôm nay con muốn ra ngoài một chút , cha nghỉ sớm đi nhé

- Ừ

Ông chỉ ừ một tiếng rồi xem tiếp bộ phim đang dở . Taehyung lái xe đi ra sông Hàn .

- Anh trai, đã 10 năm rồi , anh trốn ở đâu thế hả ?

Nhìn lên trời , mặt trăng hôm nay tròn và sáng lắm . Càng tròn, càng sáng lại càng đối lập . Tìm anh chừng ấy năm, anh chẳng xuất hiện .



Gà đây, Gà đã trở lại với mấy bạn đây  :))) Fic dạo này viết ngắn lắm T^T

[FanficBTS] [ALLMIN] Trò chơi trong bóng tốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ