Chap 19: Lời mời

759 57 2
                                        


Tiếng reo từ báo thức làm nó giật mình tỉnh dậy. Nó đã ngủ mất 3 tiếng đồng hồ một cách không hề biết gì, quả thật từ lúc vào trường đến giờ đây là lần đầu tiên nó ngủ sâu giấc như vậy. Nhìn chiếc đồng hồ trên bàn kèm hộp sữa cùng mảnh giấy với vài dòng chữ nghệch ngoạc nó chợt mỉm cười.

Tiết học bắt đầu lúc 2 giờ chiều, nó vẫn còn hơn 1 tiếng nữa để chuẩn bị tươm tất nhất cho buổi học chiều nay. Nó tắm rửa rồi chuẩn bị sách vở.

Nó ngao ngán thở dài nhìn đống sách vở đã lâu không dọn dẹp, chúng xếp chồng lên nhau vở lẫn vào quyển sách, thậm chí còn cái máy tính cầm tay hiện giờ đang nằm chỗ nào dưới đống lộn xộn kia nó còn không biết. Nó nhanh chóng thu dọn sách vở gọn gàng và nhét đống sách vở cho môn học chiều nay. Bây giờ nó mới để ý rằng, đằng sau chiếc cặp là mảnh giấy nhỏ do ai đó để lại với lời nhắn.

"Tối nay sẽ có một paty nhỏ ở khuân viên trường. Cô muốn tham gia chứ?"

Nó đọc xong liền vo viên tờ giấy ném thẳng vào trong thùng rác một cách không thương tiếc. Hôm nay lần cuối cùng trước khi về kí túc xá nó chỉ gặp hắn, vậy thì cái tờ giấy ấy chỉ có là của hắn chứ chẳng còn ai khác.

- Muốn tôi đi với anh á? Đừng có hòng? Anh lại muốn đem tôi ra làm trò cười ấy hả? Còn lâu đi, đồ chết dẫm.

Vừa đi vừa huýt sáo, nó thong dong đến lớp học. Hôm nay thời tiết thật đẹp và nó còn đẹp hơn nếu Sa Ron không bị người mà ai cũng biết đến đó phá quấy

- Cô đã đọc lời nhắn của tôi chưa?

Nó im lặng, tiếp tục đi

- Cô tham gia chứ?

Vẫn im lặng

- À người như cô thì....

Lần này câu nói bỏ lửng của hắn đã động chạm trực tiếp lên giây thần kinh máu điên của nó

- Sao? Tôi thì sao?_nó hất mặt

- À thì..

- Thì cái đầu ông nội nhà anh. Tránh ra cho tôi đi học. Cái gì mà phông với chả pạt. Tôi không cứ hứng thú với mấy chuyện của mấy người. Tôi đây không rảnh. Chào!

Nó đi thẳng một mạch không thèm ngoái lại nhưng vẫn kịp nghe lời cuối Suho nói với theo

- Tôi nghe nói Sehun lần này sẽ tham gia đấy!

Chỉ một câu bằng một câu nói nhẹ nhàng, Suho đã làm đôi chân nó dừng ngay trong tức khắc.

- Sao muốn đi rồi hả?

- Đừng có mà quan tâm tôi đi hay không?

Nó quay lại nạt hắn rồi bỏ đi thẳng. Trong đầu nó là vô vàn những suy nghĩ. Liệu có nên đi hay không sao khi đã chứng kiến cảnh đó. Liệu rằng nó sẽ không phải chạm mặt Sehun thêm lần nữa chứ. Trong lòng nó phân vân vô cùng. Nửa muốn đi nửa không muốn đi, nửa muốn gặp nửa không muốn gặp

Nguyên buổi học chiều hôm ấy nó chẳng vào đầu được chữ gì. Anna bên cạnh không ngừng nhắc đến việc phải mặc bộ đồ gì để paty, con nhỏ còn không quên lôi kéo bắt buộc nó đi cùng. Tiết học kết thúc ra đến ngoài cửa lớp, nó lại nghe thấy tiếng Sam ý éo ngoài cửa về chuyện paty. Hai cô nàng bên cạnh không ngừng tám chuyện tối nay, nó nhanh chóng cảm thấy mình bị cô lập giữa hai cô bạn bên cạnh.

[Fanficgirl Exo] Sức hút của VampireWhere stories live. Discover now