Rum #11: Tạm Biệt Như Phim

236 4 0
                                    

 Âu châu tháng 8, ngày dài đêm ngắn. Gần 8 giờ tối, trời Frankfurt vẫn sáng choang như buổi 4 giờ chiều ở xứ nhiệt đới. Giữa chiếc cầu sum sê khóa tình yêu bắc ngang dòng Main, Rum và Mi Young đứng chờ hoàng hôn. Im lặng kết nối hai người đã khá lâu. Ánh mắt Mi Young lặn ngụp trong những ngọn sóng lăn tăn giữa sông. Ánh mắt Rum săn bắn những cánh chim ngang trời.

"Chị đang thất vọng, đúng không?" – Rum bắt chuyện sau hồi lâu nhìn ngắm những sợi tóc đong đưa lất phất trước mặt Mi Young.

"Ừ! Tôi đã chắc mẩm lần này mình sẽ tóm được anh bạn trai tương xứng." – Mi Young cười mỉa mai chính mình. Nụ cười như cánh bồ công anh thả bay vào gió. – "Tôi vẫn nhớ về cậu như một gã thiếu niên khù khờ, đăm chiêu, ôm nhiều câu hỏi với cuộc sống. Tôi đã nghĩ cậu sẽ trầy trật dài với tình yêu, chịu những cú vỡ tim lớn, lang thang hoài trong những cuộc rong chơi lãng mạn. Việc cậu hai mươi đã lấy vợ thật là..." – Mi Young lắc nhẹ đầu thay lời muốn nói.

"Tôi chỉ lấy vợ sớm, còn những thứ khác thì đúng như chị nói. Tôi từng bị nhiều cú vỡ tim, tình yêu vẫn có lúc trầy trật và tôi chưa dứt tận hưởng những cuộc rong chơi lãng mạn. Ame cho tôi sự tự do tối đa. Cô ấy dịu dàng, tinh tế, sâu sắc, phong phú, kỳ quái và nguy hiểm hơn rất nhiều so với ngoại hình. Cô ấy..."

"Đủ rồi. Mắt cậu nổ pháo hoa khi nhắc về Ame đấy." – Mi Young quăng cái nhếch cười từng trải về phía Rum. – "Chuyện thâm cung của cậu, tôi không hứng thú. Tại sao cậu lại đồng ý hò hẹn... ờ... ngoại tình cùng tôi?" – Lòng cô nhói lên cơn tức giận nho nhỏ, đắng nghét. Tự dưng Rum đẩy cô thành kẻ hưởng hạnh phúc thừa, không hay biết mà gây chuyện vô đạo đức.

"Mỡ dâng miệng mèo, cớ gì mèo chê?" – Ngón tay Rum miết nhẹ dọc bắp tay Mi Young mềm mịn.

"Đừng chạm vào tôi." – Mi Young nghiêm giọng nhưng vẫn đứng yên, chẳng tỏ ý muốn Rum dừng trò mơn trớn.

"Thật ra..." – Rum trở lại đối diện với dòng Main lồng lộng. Anh bám hai tay vào thành cầu, thân người hơi cong và giương căng trước gió như cánh buồm. Nét mặt anh nhanh chóng sắp xếp về vẻ nghiêm túc. – "Tôi đang cần một điều gì đó cổ vũ mình. Khá mơ hồ. Tôi không cần luồng gió mới hay một nàng thơ, nhưng tôi rõ ràng rằng mình cần một cái gì đó thật kích thích. Ừm... Có một chiều trên phố, tôi đột nhiên nghe chuông nhà thờ đổ. Tiếng chuông uy quyền và thánh thiện ấy banh rộng tim tôi, bơm máu tươi vào hồn tôi. Đấy, tôi cần cái cảm giác tương tự như thế với một cường độ mạnh hơn."

"Rắc rối quá và nó có liên quan gì đến tôi? Tôi không nghĩ xác thịt đủ tài thánh gieo vào cậu cảm giác trong lành ấy."

"Chị không biết quyền năng của mình mạnh nhường nào đâu." – Rum quay sang nhìn sâu vào mắt Mi Young và mỉm cười. Nụ cười anh sáng bừng trên gương mặt lạnh lùng.

Mi Young ngắm kỹ từng đường nét đẹp đẽ của gương mặt Rum. Bỗng lòng cô rõ mồn một cảm giác man mác – cảm giác chia xa, biết sẽ có ngày gặp lại nhưng ngày ấy lại không tỏ xa hay gần. Cô níu vào khuỷu tay anh rất nhẹ mà rất động lòng, làm hiệu cho anh quay sang đối diện mình. Rum y theo, vòng tay ôm ngang eo Mi Young, chờ đợi cô dẫn dắt câu chuyện. Ngón tay cô di di theo hình vòng tròn nhỏ trên ngực anh, trước tim. Giọng cô ngọt và nhỏ, nửa muốn anh nghe, nửa muốn gió mang đi.

"Âm nhạc, thi ca, yêu thương, những thứ để lay động hồn người đều phải đến từ đây. Chàng trai đẹp nhất tôi từng gặp mãi mãi là chàng trai tuổi mười bảy ôm ghi-ta hát da diết trong tòa cao ốc bỏ hoang ở Bangkok, dù tôi chẳng hiểu lời ca ấy. Trọn vẹn trong ngoài cậu hòa vào giai điệu mộc mạc. Cái khí chất toát ra từ thân thể cậu khiến người ta tê liệt, khâm phục và ngưỡng mộ không lý do. Mãi mãi rất đẹp..." – Mi Young đã nhắm nghiền mắt từ khi nào, thần trí bồng bềnh trong dòng ký ức sống động.

Mở mắt ra, Mi Young bắt gặp Rum nhìn mình đầy âu yếm. Cô áp tay vào bầu má anh, vuốt ve. – "Cậu đứng đây, giữa chiếc cầu này nhé. Tôi sẽ về khách sạn thu dọn đồ đạc, chuyển đến chỗ đoàn phim. Hãy nhìn tôi quay đi và bước xa dần. Hãy chia tay đẹp như một cảnh phim."

Rum đứng như tượng khi Mi Young rời khỏi vòng tay. Anh ngắm cô từ tốn và uyển chuyển dần hóa một chấm nhỏ phất phơ trong gió, rồi hoàn toàn tắt hẳn. Anh lặng cười.

– PLOY –


RUMDär berättelser lever. Upptäck nu