Mười sáu.

451 29 0
                                    

"Chị." Là buổi ghi hình cho nhiều show, không khí rất thoải mái, không giống như những chương trình khác có MC cố định, thường làm thần kinh người ta căng thẳng cả lên, Phác Trí Nghiên đứng ở một gốc cố né ống kính, nghịch ngợm gọi Hiếu Mẫn.

Ánh mắt Phác Hiếu Mẫn đảo qua một cái, ý nói là cô nghe thấy rồi.

"Chị, chị qua đây."

"Để làm gì?" Chỗ nào cũng là máy ảnh, nói không chuẩn câu nào là bị cắt ghép lại ngay, Phác Hiếu Mẫn chỉ có thể cẩn thận ứng phó.

Thấy Phác Hiếu Mẫn không động đậy, đứa trẻ đó không biết lại nghĩ ra ý tưởng gì, chui ra kéo kéo quần áo rồi đến bên cạnh Phác Hiếu Mẫn, làm một trò đùa thú vị, quả nhiên sự nghi ngoặc vừa nãy của Hiếu Mẫn không có sai. Lắc lư bên trái rồi tới bên phải, nghịch bên này tới bên kia, khiến cho nhân viên ở đó được một trận cười lớn.

Phác Trí Nghiên lại càng năng động hơn, hết chạy đến bên người Toàn Bảo Lam làm loạn lại còn chạy đến bên cạnh Hàm Ân Tĩnh tỏ vẻ khó chịu.

Dù sao thì Trí Nghiên cũng là em út, dù sao thì mọi người đều cưng chiều nó, một lần quậy thì không có gì khiến nó sợ hãi hết.

Cuối cùng lại quay về bên cạnh Phác Hiếu Mẫn, thì thầm vào bên tai cô "Lúc nãy là vì nhớ chị quá nên mới gọi chị"

Phác Hiếu Mẫn nhịn không được cười một tiếng, rõ ràng là đang ở trước mặt nhau thì có gì để nhớ chứ, chỉ có Trí Nghiên mới nghĩ ra lời như thế. Nó mượn cái bàn che, sờ trộm cô một cái.

Thấy Phác Trí Nghiên sờ trộm mình liền toe toét miệng, đối với máy quay còn làm ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra nữa chứ, trong lòng Phác Hiếu Mẫn cười đến mức muốn lăn lộn.

"Chẳng phải chị đang ở đây sao? Có gì để nhớ chứ" Cuối cùng thì lại đau lòng, lại sờ trộm nó hai cái.

"Vậy thì em vẫn sẽ nhớ, không thấy chị là em liền nhớ chị." Câu nói ngon ngọt đó lại bị Phác Trí Nghiên nói ra như chuyện hiển nhiên. Hoặc là trong mắt nó câu đó vốn không phải là lời ngon ngọt, chẳng qua chỉ là sự thật mà thôi.

Phác Hiếu Mẫn cúi đầu mỉm cười, nghiêng người len lén nói "Vậy lúc em hoạt động riêng há chẳng phải nhớ chị muốn chết luôn hả."

"Mệt, không nhớ"

"Hử" – Phác Hiếu Mẫn nghi hoặc, Phác Trí Nghiên vừa muốn trả lời thì liền bị người khác gọi đi mất.

Vẫn nên chuyên tâm hoạt động nghệ thuật đi, những việc khác, đợi kết thúc công việc rồi hẵng nói.

Phác Hiếu Mẫn bị chính suy nghĩ của mình chọc cười, tan việc, giống như hình ảnh vợ chồng son nhà người ta vậy đó.

Cô nhìn về phía Phác Trí Nghiên, cái dáng vẻ chuyên tâm nỗ lực đó, cũng thực là có cái dáng vẻ trưởng thành.

.

"Vậy, tại sao lúc em ấy ở một mình lại không nhớ mình nữa chứ." Sau khi kết thúc tiết mục, Phác Hiếu Mẫn vẫn không quên được vấn đề này, cô đưa tay chào hỏi với các fan hâm mộ của bọn họ, vội vàng bắt Phác Trí Nghiên lại tra hỏi.

"Hả?" Không ngờ Phác Hiếu Mẫn lại nhớ đến tận bây giờ, Phác Trí Nghiên ngây người ra một lúc, nắm lấy tay Phác Hiếu Mẫn mà nghịch ngợm. "Bởi vì lúc đó em mệt quá, không thể nghĩ đến những việc khác nữa. Lúc nhớ chị nhất là lúc đã kết thúc lịch trình, lúc mà có thể ngay lập tức gặp được chị." Lúc mọi việc đều đã kết thúc, mang theo cả người mệt mỏi, điều mong đợi nhất cái vuốt ve an ủi của người nó yêu, lúc đó dòng thời gian cũng đột nhiên chậm dần, giống như đồng hồ cát đột nhiên bị mắc lại, thật làm người ta lo lắng. "Bình thường cho dù rất mệt, nhưng có chị ở bên thì hình như cũng không mệt đến như vậy nữa." Phác Trí Nghiên đột nhiên ngẩng đầu, nở một nụ cười tươi sáng với cô, "Hơn nữa lúc chị trên sân khấu và lúc bình thường không giống nhau. Lúc ở trên sân khấu thì sẽ có cảm giác đây là Phác Hiếu Mẫn của mọi người, cho nên tuy nhìn thấy chị nhưng vẫn thấy nhớ chị. Nhưng lúc bình thường, chị chỉ là chị của em mà thôi."

Phác Hiếu Mẫn có chút đau lòng, nhẹ nhàng mắng nó "Đồ ngốc!". Bản thân cô cũng không thích một mình đi show, phải chú ý hết cái này đến cái kia. Lúc về kí túc xá, trên xe trừ người quản lý ra thì chỉ có mình cô, lại cảm thấy có chút cô đơn, nhưng lúc lao lực thì lại cảm thấy càng mệt hơn.

Nhưng mà sao cô lại chỉ của mình em ấy chứ, em ấy cũng không thể chỉ của mình cô được, người nhà rồi bạn bè rồi công việc, bên nào cũng không thể buông lơi được, chỉ cần trong tình yêu là độc nhất vô nhị thì tốt rồi.

"Dù sao thì em cũng chỉ ngốc với chị, sẽ không sao đâu!" – Phác Trí Nghiên không chút chột dạ mà thừa nhận, nó thực sự là ngốc, nên mới khó đoán được tâm tư của Phác Hiếu Mẫn. Cũng có lúc nó có chút bất an, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ Phác Hiếu Mẫn cưng chiều nó, nỗi sợ hãi đó liền biến mất không một dấu vết.

Lời nói của Phác Trí Nghiên đơn giản như vậy, lại dễ dàng làm lòng Phác Hiếu Mẫn rung động. Bởi vì cô biết đứa trẻ nhà cô sẽ không biết nói những lời ngon tiếng ngọt đó, ngược lại, câu nói tùy ý của nó lại tràn đầy ngọt ngào đến mức muốn trào cả ra.

Màn đêm đã sâu, trong mắt Phác Hiếu Mẫn lóe lên ánh sáng rực rỡ của thành phố, chẳng qua cũng chỉ là mây qua mặt nước, chỉ là chút thoáng qua mà thôi. Người thật sự khắc sâu trong mắt cô thì chỉ có mình đứa trẻ Phác Trí Nghiên.

[BHTT][ĐOẢN VĂN][EDIT] NHO NHỎNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ