.............

Một tuần sau,...

Chuyến bay từ New York đến Bắc Kinh vừa đáp xuống, dòng người nhanh chóng ùa ra, có người vì bận việc, lại có người vì mong muốn gặp người thân, đi đi lại lại khiến quang cảnh sân bay trở nên hỗn độn. Vương Tuấn Khải kéo va li nhanh chóng sải chân bước đi. Chỉ như mới ngày hôm qua, anh cùng cậu còn cùng nhau đứng ở đây, nói với nhau câu tạm biệt, vậy mà chẳng bao lâu nữa lại gặp nhau. Làm ơn, đừng cho hai người trở thành hai kẻ xa lạ, làm ơn, cho Vương Nguyên vẫn còn chờ anh, vẫn còn yêu anh.

.......

Vương Nguyên khoác chiếc áo vest màu trắng vào, chuẩn bị đi đến nhà thờ. Chỉ một lúc nữa, cậu sẽ cùng người khác đính hôn, cùng người khác trở thành vợ chồng. Nhưng mà tại sao, cậu vẫn còn luyến tiếc? Cậu muốn để bản thân mình chờ thêm một chút nữa, xem anh có xuất hiện không, xem anh có phản đối cuộc hôn nhân này không. Thế nhưng, cậu quên mất một điều, anh hoàn toàn không biết đến việc cậu kết hôn ngày hôm nay, và hơn hết, anh không yêu cậu. Vương Nguyên yêu Vương Tuấn Khải nhưng Vương Tuấn Khải không yêu Vương Nguyên, vậy thì còn chờ đợi cái gì nữa đây? 5 năm, khoảng thời gian không quá ít để mọi chuyện có thể thay đổi, biết đâu giờ này anh đã kết hôn với một cô gái nào đó và sống một cuộc đời hạnh phúc mất rồi? 5 năm không liên lạc với nhau cũng đủ để nói lên tất cả. Vậy thì, Vương Tuấn Khải, nếu có kiếp sau, em muốn mình có thể trở thành cô dâu của anh...

....

Những giọt mưa tí tách rơi, chậm rãi chạm xuống mặt đất rồi vỡ ra. Màn mưa càng lúc càng dày khiến hai người, dù đứng trước mặt nhau cũng chẳng nhận ra nhau. Vương Tuấn Khải ngồi trên taxi, cơ thể không ngừng khẩn trương. Mưa vào lúc này liệu có hợp thời điểm quá không? Một chút nữa thôi, anh sẽ đứng trước căn hộ chung cư nơi Vương Nguyên ở, sẽ bấm chuông cửa, sau đó đợi cậu đi ra, ôm cậu thật chặt và nói anh yêu cậu. Nhưng, có lẽ, ông trời luôn muốn trêu ngươi người khác, khi chiếc taxi của anh vừa đến thì một chiếc xe khác cũng chậm rãi rời đi. Anh vẫn không biết, háo hức chạy lên phòng cậu, vui vẻ gõ cửa. Một tiếng...Hai tiếng...Ba tiếng...Sao vẫn chưa có ai mở cửa? Anh kiên nhẫn gõ lại ba tiếng nữa.

- Cậu kiếm tiểu Nguyên sao? Hôm nay là đám cưới của nó, nó mới vừa đi thôi.

Dì hàng xóm kế bên tốt bụng nói với anh. Anh bàng hoàng. Ha, hóa ra anh chậm hết một bước rồi. Hôm nay là ngày thành hôn của cậu sao? Là một ngày vui như thế à? Nhưng sao anh chẳng vui nổi, dù có tự nhủ mình phải thành tâm chúc phúc cho cậu như thế nào đi nữa thì cũng không thể nói dối bản thân rằng mình rất đau. 

Tại sao đến cuối cùng chúng ta vẫn chẳng thể bên nhau? Em nói xem, có phải kiếp trước anh và em làm điều nghịch lý nên kiếp này mới phải trả giá không? Cớ vì sao chúng ta yêu nhau như vậy, chờ nhau nhiều như thế, rốt cuộc vẫn phải từ bỏ? Em nói xem, anh nên làm thế nào thì mới tốt?

Vương Tuấn Khải thơ thẩn ngồi xuống bậc thềm trước cửa chung cư, nơi mưa không chạm tới. Trong thoáng chốc, anh trông thấy hình ảnh của Vương Nguyên, cũng ngồi ở chỗ này, mắt nhìn ra màn mưa xa xăm. Phải chăng cũng có lúc cậu như anh bây giờ, cảm thấy bản thân chẳng thể níu giữ gì cả, hoàn toàn vô dụng. Anh khẽ cười. Vương Nguyên ít nhất cũng thông minh hơn anh, biết tự mình chấm dứt mối tình chẳng có một lời hẹn ước này, còn anh, vì cớ gì mà vẫn không buông được? Anh chưa từng nghĩ mình sẽ yêu cậu đến mức này, thực sự chưa từng nghĩ. Chỉ đến khi biết được hạnh phúc sau này của cậu sẽ do người khác vun đắp, trái tim anh mới vỡ tan ra tựa như những hạt mưa chạm đất, khiến anh đau đớn không thể thốt nên lời.

Vương Nguyên, nếu cả đời này anh không thể dứt khỏi em thì phải làm sao đây?

- Vương Tuấn Khải.

Thanh âm trong trẻo từ trên đỉnh đầu vọng xuống làm anh giật mình. 5 năm, đã 5 năm rồi anh chưa nghe giọng nói này, thế mà khi thanh âm truyền đến, tim lại dâng lên sự thân thuộc lạ kì. Vương Nguyên....Là Vương Nguyên sao? Hay chỉ do anh tưởng tượng?

- Vương Nguyên...?

Vương Tuấn Khải đứng bất động nhìn cậu con trai trước mặt. Đây có phải người anh yêu không? Có phải là cậu bằng xương bằng thịt không? Anh đưa tay chạm nhẹ lên khuôn mặt ướt nước mưa kia lập tức, cảm giác lạnh lẽo truyền đến lòng bàn tay. Mái tóc vẫn còn ướt nước khẽ nhỏ giọt lên mu bàn tay anh. Cậu đây rồi, thực sự là cậu rồi.

- Em chờ anh đến lúc mưa tan, nếu anh vẫn không xuất hiện, em sẽ không chờ nữa.

- Anh xuất hiện rồi...Vương Nguyên, anh xuất hiện trước lúc mưa tan rồi, em còn đợi anh không?

- Em....vẫn còn.

Vương Tuấn Khải nhanh chóng ôm Vương Nguyên vào lòng, sợ cậu tan biến, sợ tất cả chỉ là anh tưởng tượng. Chỉ đến khi ôm cậu thật chặt trong lòng, anh mới cảm thấy yên tâm. Vương Nguyên cũng vòng tay ôm chặt Vương Tuấn Khải. Trong một khoảnh khắc, cậu đã nghĩ mình có thể vĩnh viễn mất anh, vĩnh viễn không được anh chấp nhận. Vậy mà, ngay bây giờ, anh xuất hiện trước mặt cậu, ôm cậu thật chặt, cậu còn nghi ngờ gì nữa đây?

- Vương Nguyên, anh yêu em.

- Vương Tuấn Khải, em cũng yêu anh.

........

15 phút trước...

- Vương Nguyên, anh không yêu em đúng không? 

- Anh xin lỗi.

- Thật ra, em thừa biết anh không yêu em, chỉ là do bản thân em cố chấp. Em biết, 5 năm qua tình cảm của anh chỉ dành cho một người, em đến sau làm sao mà thay thế. Em hiểu, yêu một người mà không được ở bên người ấy đau khổ như thế nào, cho nên, nếu anh muốn hủy bỏ lễ cưới này, em sẽ không oán trách gì cả.

- An Vĩ Diệp, vậy còn em thì sao?

- Em sẽ không sao cả. Tình cảm của em dành cho anh chỉ mới hai năm, làm sao nhiều bằng tình cảm của anh và người đó. Hơn nữa, hôn nhân mà ép buộc thì không thể nào hạnh phúc cả.

- Vĩ Diệp, cảm ơn em.

- Được rồi, anh nhất định phải hạnh phúc, em cúp máy đây.

Vương Nguyên nhìn màn hình điện thoại thông báo cuộc gọi kết thúc liền nhanh chóng đảo vô lăng trở về nhà. Linh cảm cho cậu biết anh đang chờ cậu. Mưa vẫn chưa tan mà, tình cảm này vẫn còn cơ hội, đúng không?

~END~

THANKS FOR READING~ LOVE FROM AUTHOR

SHUSAN NGUYỄN

20151106 22:19 P.M


[Threeshot] - Khải Nguyên - Em chờ anh đến lúc mưa tan.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ