Kết.

4.1K 360 34
                                    

- Mẹ, con về rồi!

- Vương Nguyên ấy hả? Mau vào ăn cơm đi con, hôm nay có cả Tiểu Diệp này!

- Anh mau vào ăn cơm này, hôm nay mẹ nấu món anh thích đấy!

Vương Nguyên cởi giày ra, đặt gọn lên kệ rồi bước vào nhà, thói quen này là do anh bắt cậu tập, Xử Nữ mà, cầu toàn lắm. Vương Nguyên vừa bước vào bếp, cánh tay liền bị níu lấy. An Vĩ Diệp, hôn thê của cậu, người mà một tuần nữa sẽ cùng cậu bước vào lễ đường. Ha, một người như cậu mà lại kết hôn với một cô gái, quả thực quá kì diệu. Cậu phải làm sao mới tốt đây? Đồng ý thì mẹ cậu vui, Vĩ Diệp vui, nhưng cuộc sống của cậu bắt buộc phải mang theo một chiếc mặt nạ. Nhưng còn không đồng ý thì sao? Phải chăng sẽ thương tổn đến những người cậu yêu thương? Cậu phải lựa chọn, và cách tốt nhất, chỉ có thể là đồng ý. Cậu tự giễu bản thân mình, vẫn là quá nhu nhược, ngay cả hạnh phúc của mình mà cũng không dám giành lấy, cứ mặc người khác định đoạt. Cũng không phải là cậu không muốn giành lấy mà bởi vì cứ nghĩ đến việc anh không yêu cậu, cậu lại chẳng còn lí do gì để kiên trì. Nếu đã chẳng thể có hạnh phúc như mình mong muốn thì tại sao không níu lấy bình yên? Cưới vợ, sinh con, cuộc sống bình bình lặng lặng trôi như vậy chẳng phải rất tốt sao? Thứ gì mình không chắc chắn thì không nên cố gắng, dù cậu có yêu thích anh nhiều đến bao nhiêu thì cả hai vẫn chẳng thể trao nhau cái gọi là tình yêu. Đã thế thì không nên ép uổn nhau, tình cảm bao năm dù muốn dù không cũng phải chấm dứt. Anh đã không yêu cậu, đã không xuất hiện trước mặt cậu thì cậu cũng nên từ bỏ thôi...

.......

Vương Tuấn Khải sắp xếp những bộ quần áo vào va li thật ngăn nắp. Tay anh khựng lại trước một tấm ảnh. Hai thanh niên choàng vai nhau thân thiết, miệng cười thật vô tư, ánh mặt trời làm khuôn mặt cả hai bừng sáng. Anh đưa tay vuốt ve một khuôn mặt trong tấm ảnh. Vương Nguyên, chỉ một chút nữa thôi anh sẽ gặp lại cậu, sẽ ôm cậu vào lòng mà nói anh yêu cậu, đúng vậy, chỉ còn một chút nữa...Vương Nguyên sẽ hạnh phúc, sẽ cười thật tươi khi nhìn thấy anh đúng không? Hay là...cậu sẽ dùng khuôn mặt băng lãnh, sẽ dùng ánh mắt vô hồn nhìn anh, nói :" Xin lỗi, tôi không quen anh!"? Vương Tuấn Khải không thể nào nói rằng anh không lo lắng. Anh rất sợ, sợ cậu vội vã lướt qua anh như hai người xa lại, sợ nụ cười nơi cậu đã chẳng thể trao anh. Năm năm, khoảng thời gian không quá ít để quên đi một người, hơn nữa còn là người làm tim mình đau, cớ gì mà không quên, cớ gì mà phải nhớ? Cậu không có lí do gì để làm vậy cả, anh biết, nhưng anh không ngăn nổi bản thân mình, vẫn muốn cố chấp đi tìm cậu. Anh phải nói rõ với cậu anh yêu cậu nhiều thế nào, nhớ cậu đến bao nhiêu. Đã đến lúc phải đối mặt với tình cảm này rồi, anh không thể trốn chạy mãi được. Dù kết quả như thế nào cũng nhất định phải nói.

- Anna, đặt cho tôi một vé máy bay về Trung Quốc. Khi xong công việc tôi sẽ đi ngay.

- Vâng, thưa tổng giám đốc.

Vương Tuấn Khải đặt tấm ảnh vào va li, cầm ly rượu lên, một hơi uống cạn, đôi mắt đen chăm chú nhìn ra màn đêm ngoài cửa sổ tựa như muốn xuyên qua khoảng cách địa lý tìm bóng hình người mình yêu.

Vương Nguyên, đợi anh một chút nữa, một chút nữa thôi anh sẽ xuất hiện trước mặt em, anh sẽ cho em biết anh yêu em.

[Threeshot] - Khải Nguyên - Em chờ anh đến lúc mưa tan.حيث تعيش القصص. اكتشف الآن