Chap 15

310 17 0
                                    

Thiên Tỉ không tin vào mắt mình, cậu buông tay xuống quay người mà bỏ đi. Những bước chân nặng nề, hắn nói yêu cậu thì sao, cậu không tin. Cậu sợ như sáu năm trước, hắn nói hắn nhớ cậu cuối cùng là có ý định bán cậu. Dịch Dương Thiên Tỉ bây giờ hoàn toàn mất niềm tin vào Vương Tuấn Khải.
"Thiên Tỉ..."
Hắn khẽ gọi cậu, cũng nhanh chóng đuổi theo. Bao giờ cũng thế, hắn vẫn luôn nhanh hơn cậu. Hắn từ đằng sao ôm lấy cậu thật chặt như sợ bỏ tay ra cậu sẽ biến mất.
"Em sao vậy?"
"Không sao."
"Em không tin tôi yêu em ư?"
Thiên Tỉ gỡ tay hắn ra, quay lại tặng cho hắn một cái tát đau điếng, hắn ngơ ngác nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cậu.
"Xin anh đừng lấy tình yêu ra làm trò đùa. Tôi không tin anh nữa, sáu năm trước anh nói anh nhớ tôi. Thế cuối cùng anh cũng định bán tôi đi."
"Thiên Tỉ..."
Hắn bất ngờ vì những lời nói của cậu. Thì ra cậu biết rồi mới bỏ trốn hắn, giờ thì hắn đã hiểu rồi. Ôn nhu ôm lấy cậu, lau đi nước mắt cho cậu.
"Tất cả là lỗi tại tôi. Thiên Tỉ, tôi biết em đã đau khổ tới mức nào nhưng xin em hãy tin vào tình yêu mà tôi dành cho em."
Tin tưởng vốn dĩ rất khó? Dịch Dương Thiên Tỉ khi mất niềm tin thì sẽ vô cùng khó lấy lại. Nhất là đối với tình yêu. Cho dù bao lâu nay, cậu vẫn chưa thể quên đi cái tên Vương Tuấn Khải. Cho dù hắn đã từng hành hạ cậu, ghê tởm cậu thì hắn vẫn luôn tồn tại trong trái tim cậu.
Trên đời này, thứ khó quên nhất chính là thứ đã khắc cốt ghi tâm.
"Tôi cần thời gian suy nghĩ anh về đi." ( suy nghĩ làm gì nữa hả con, chơi luôn điii )
Cậu bỏ đi trước nhưng trong lòng vẫn mong hắn sẽ giữ cậu lại. Nhưng không hắn vẫn cứ để cậu đi. Cậu biết mà, hắn vốn dĩ không yêu cậu. Chẳng qua hắn nói vậy để cậu giao Bảo Bảo cho hắn thôi.
"Phịch", có tiếng gì đó vang lên. Thiên Tỉ quay lại thấy Vương Tuấn Khải nằm dưới đất, hình như là say rượu thật rồi. Nếu cậu bỏ đi hắn sẽ chết, cuối cùng tìm cậu mà báo thù. Không thể như vậy được. Cậu chạy lại chỗ hắn mà lay lay người.
"Này, Vương Tuấn Khải...."
"Có tỉnh không vậy?"
"..."
Kết thúc màn độc thoại của mình, cậu rốt cuốc cũng phải gọi taxi tới mà đưa anh về khách sạn ngủ tạm một đêm.
Trên chiếc taxi, người tài xế nhìn bọn họ, khẽ mỉm cười.
"Aiya, hai cậu nhìn thực đẹp đôi nha."
Câu nói khiến Thiên Tỉ thoáng đỏ mặt. Khẽ nhìn sang người đang ngủ trên vai mình.
"Bọn cháu không phải một đôi." ( chuyện..
"Vậy cậu yêu cậu ấy sao?"
Thiên Tỉ ngạc nhiên khi bác tài xế nói đúng tâm tư của cậu. Cậu quay mặt ra ngoài, thở dài.


[Khải-Thiên edit] Lối đi nào dành cho chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ