Chap 9

328 22 0
                                    

  Từ ngày đó, Thiên Tỉ rất ít khi ra khỏi phòng và cũng không thấy Vương Tuấn Khải vào lấy phòng mình nửa bước để hành hạ nữa. Có một cái cảm giác cứ bao trùm lấy cậu. Cậu luôn tự hỏi liệu bây giờ hắn đang ghê tởm tình yêu của cậu, ghê tởm thân thể cậu phải không? Hay là hắn đã chán ghét cậu rồi? Cậukhông rõ, chỉ biết cậu luôn thấy nhớ hắn, nhớ tới phát điên.

Mỗi tối, cậu đều không ngủ được vì những âm thanh rên rỉ của những cô gái mà Vương Tuấn Khải dẫn về để giải quyết nhu cầu sinh lí. Thiên Tỉ cảm thấy hắn chán ghét cậu rồi. Cho dù Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu có yêu hắn bao nhiêu thì hắn mãi mãi không bao giờ để ý cậu.

Và cứ hễ đến gần sáng, cậu mới bắt đầu ngủ được. Trong giấc ngủ, cậu luôn mơ thấy về sinh nhật cậu vào hai năm trước, cái ngày mà cậu bị bán cho hắn. Nhưng cũng có lúc, cậu mơ thấy hắn ghê tởm cậu đến nỗi đuổi cậu đi rồi cùng nữ nhân khác kết hôn. Giấc mơ đó thực sự đàn sợ mà.

Còn Vương Tuấn Khải, mỗi lần đi làm về sẽ đi về nhà cùng một cô gái khác, dĩ nhiên hoàn toàn không tránh khỏi gặp mặt cậu. Cậu dạo gần đây lúc nào cũng thẫn thờ nhìn hắn mỗi khi hắn trở về. Không nói, không rằng mà đứng dậy khỏi bàn ăn lên phòng. Vương Tuấn Khải thấy vậy liền cảm thấy đau lòng nhưng cũng cố trấn tĩnh.

Còn mỗi nửa đêm, sau khi cùng người mà mình dẫn về để ân ái, hắn sẽ sang phòng Thiên Tỉ để xem cậu đã ngủ chưa. Đây đã trở thành một thói quen ngoài danh sách của hắn.
Từ khi nào, tôi không còn thích hành hạ em?
Từ khi nào, mỗi lần nhìn em, tôi lại cảm thấy đau đớn?

Đêm nay, hắn không dẫn ai về nhà. Trong phòng làm việc, Vương Tuấn Khải đắm mình trong đống tài liệu trên bàn. Hắn làm việc cật lực để quên đi hình ảnh của cậu. Còn cậu, đêm nay cậu ngồi trước ban công, nhìn xa xăm. Cậu nhớ lại lời hứa với Dịch Thiên Bảo Dương, em gái của mình. (ahahaha, Bảo Dương là tên ta đọ, ghen tị hơm....)

"Anh hai, đừng bỏ Dương Dương."
"Anh hai không bỏ Dương Dương. Dương Dương đợi anh, anh sẽ về với em mà."
"Anh hai hứa nhé."
"Anh hai hứa."

Cậu khóc, cậu chưa thực hiện lời hứa với đứa em mà mình yêu thương nhất. Cách đây không lâu, cậu nghe được tin, mẹ cậu mất rồi, Bảo Dương giờ chỉ cùng sống với gia đình người hàng xóm tốt bụng. Người thân đối với cậu chỉ còn Bảo Dương. Bảo Dương bây giờ chỉ mới bảy tuổi ( gớm, người ta 13 tuổi rồi đấy, 7 tuổi hồi nào =="),nhất định sẽ không tự chăm sóc được bản thân, đó là điều cậu lo lắng nhất.

Thiên Tỉ đứng dậy, định bước xuống nhà nhưng chân cậu lại đi đến gần phòng làm việc của Vương Tuấn Khải. Vừa bước đến gần cửa, cậu lại chần chừ không muốn vào. Đột nhiên cánh cửa mở ra, có người kéo cậu vào trong, rồi khóa trái cửa lại. Thiên Tỉ chưa kịp hoàn hồn đã bị người kia ép vào cửa mà dây dưa môi lưỡi. Sau một trận cuồng hôn, người kia mới ôm lấy cậu, bế cậu đến gần chiếc ghế sofa.
"Thiên Tỉ, tôi nhớ em."

Sau khi xác thực câu nói được xuất phát từ miệng của Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ mới không tin vào mắt mình. Người mà hận cậu tới xương tủy đang nói nhớ cậu. Người mà ghê tởm tình yêu của cậu đây sao? Thiên Tỉ rụt rè, giơ tay chạm vào khuôn mặt hắn, nước mắt lại khẽ dâng lên. Hắn ôn nhu chạm vào mặt cậu, mân mê khuôn mặt gần khuôn mặt mình. Hắn hôn nhẹ vào trán, sống mũi, hai bên má phính cùng đôi môi đỏ mọng của cậu. Cậu cũng rụt rè mà đáp trả. Bàn tay của cậu từ từ cởi quần áo của hắn và của cậu.  


[Khải-Thiên edit] Lối đi nào dành cho chúng taWhere stories live. Discover now