Ngoại Truyện Thứ Nhất: Đám Cưới Người Ta

134 8 10
                                        

Mặc dù ông trời phá bĩnh mùa cưới năm nay bằng những cơn mưa nặng hạt kéo dài nhưng không vì thế mà nó bớt đi xôm tụ. Đám cưới chiều nay là cái tiệc thứ tám trong tháng này mà Hạ Vy "được" mời. Từ giờ tới cuối tháng mà cứ "được" ăn cưới như vậy chắc hầu bao của cô teo tóp thê thảm. Hạ Vy mặc một chiếc đầm ngắn màu xanh biển, chân mang đôi giày cao gót màu đen. Cô đứng trước hiên nhà đợi chiếc taxi đến. Mùa mưa nên các hãng taxi làm ăn khá khẩm hẳn. Bình thường chỉ cần ra trước nhà là đã có bao nhiêu xe đi qua. Hôm nay, cô đã gọi trước cả tiếng mà vẫn chưa thấy gì.

Hạ Vy vươn tay ra ngoài mái tôn hứng lấy những hạt mưa. Không khí cuối năm có một chút se lạnh. Cơn mưa chiều nay như càng làm tăng thêm sự ảm đạm ấy.

- Chị gọi xe phải không?

Một chiếc xe màu trắng dừng ngày trước mặt cô cùng một tiếng nói cất lên lanh lảnh qua khe cửa kính hẹp. Hạ Vy chỉ kịp vâng một tiếng rồi nhanh chóng mở cửa xe gieo mình xuống ghế trong khi miệng nói địa điểm muốn đi cho tài xế. Mới sáng nay, người yêu cô còn nhắc đi nhắc lại phải mang dù và đi taxi. Nhìn bộ dạng của lo lắng ấy qua màn hình vi tính mà Hạ Vy cười ngặt nghẽo. Giờ thì cô cười tinh quái, bởi lẽ anh thừa biết là cô yêu mưa và thích dầm mưa cơ mà. Cho chừa cái tội ăn rồi đi công tác nhé!

Anh tài xế nhã nhặn thò tay xuống đưa cho Hạ Vy hộp khăn giấy. Cô đón bằng cả hai tay, miệng rối rít cám ơn. Dạo này công tác phục vụ khách hàng của hãng taxi tốt thật. Bây giờ Hạ Vy mới nhìn kỹ anh tài xế này, sao mà có chút quen quen.

- Chắc là em không nhận ra anh đâu. Anh là Khánh nè!

Anh tài xế lên tiếng, coi bộ anh đã nhận ra được con mắt dò xét của cô.

- Ô! Anh Khánh! Trời! Bao nhiêu năm rồi! Anh vẫn khoẻ chứ?

- Trời cho vẫn khoẻ cô à!

Hạ Vy ái ngại muốn hỏi về tình hình hiện tại. Tại sao anh từ ông chủ lớn lại đi lái taxi. Cô càng muốn hỏi thăm về tình hình vợ anh, dù gì cũng là người quen cũ.

- Anh thê thảm lắm hả?

- Dạ không...em

- Ha ha. Chọc em thôi. Đời mà em, lên voi xuống chó mấy hồi. Tính ra cũng đã  tám chín năm rồi nhỉ. Chồng con gì chưa?

- Dạ, em vẫn chưa lập gia đình còn anh?

- Vợ anh mất năm năm trước. Giờ anh sống có một mình thôi!

Hạ Vy nhìn lên tấm gương giữa xe thấy khuôn mặt luống tuổi của anh có nét trầm buồn.

- Mấy năm nay em có gặp Hằng không?

- Dạ, nhiều năm rồi em cũng không gặp chị ấy. Nhưng qua người nhà thì em biết chị Hằng hiện tại có công ty riêng. Nghe đâu cuộc sống cũng tốt!

- Năm đó lẽ ra anh không nên bắt bé Ni đi thì chắc cổ không hận anh đến như thế!

Hai người chìm trong im lặng. Hạ Vy muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Lẽ ra năm ấy anh Khánh nên tôn trọng cảm xúc của chị Hằng hơn là chiều lòng một người khác với lý do bệnh tật. Hạ Vy muốn nói cho anh biết là ba năm trước chị Hằnh đã lấy chồng. Một người đàn ông có rất nhiều nét tương đồng với anh. Quan trọng nhất là anh ta thương bé Ni như chính con đẻ của mình. Họ đã lo cho con bé đi du học. Không phải những cảnh hạnh phúc ấy chỉ có trong phim ảnh hay tiểu thuyết.

Giữa Ba Chúng TaWhere stories live. Discover now