"Người này điền chủ Ahn. Là chủ của căn nhà này, tớ thấy người này trong ảo ảnh mổ bụng người phụ nữ. Xung quanh là vợ con ông ta, ông ta có tám người vợ, bốn cô con gái, và không hề có con trai" - Giọng Him Chan đều đều, nói rõ ràng từng chữ cho người bạn bên cạnh còn đang ngái ngủ.

"Vậy thì sao nữa? Điều gì khiến một trong những mụ đàn bà này ám căn nhà này vậy?" - Yong Guk đáp cộc lốc.

"Trong này có ghi rõ này, người vợ thứ tám của ông là được ân sủng nhiều nhất vì bà hạ sinh được một đứa con trai. Nhưng vào một đêm gần cuối đông, người ta nói là toàn bộ gia nhân trong nhà đều chết, vài hôm sau khi người dân tìm đến thì ông điền chủ lẫn những người vợ và bốn cô con gái cũng đều bị giết rất thê thảm duy chỉ có người con trai là mất tích đến tận bây giờ. Mà...sao cậu biết con ma đang ám căn nhà này là một người đàn bà?"

"Dưới hầm đó!"

Yong Guk chỉ tay về phía căn hầm vẫn còn đang khóa chặt. Him Chan lại khẽ rùng mình, khi nãy anh có đi ngang đó, một luồng hơi lạnh thoát ra từ những khe cửa, Him Chan cũng tự biết mình cần tránh nó đi càng xa càng tốt.

"Những người gia nhân đó không còn ai sống sót thật sao?" - Giọng trầm của Yong Guk lại hỏi tiếp.

"Một vài người nhưng đều đã chết ngay sau khi vụ đó lan ra. Có người chết là do bệnh, cũng có người chết do tai nạn. Có một điều kì lạ là tất cả đều qua đời vào một tuần sau vụ thảm sát, cũng cùng lúc với thời khắc mà cuộc thảm sát diễn ra tại nhà của ông điền chủ Ahn. Giờ sửu canh 4, tức là hai giờ bốn mươi phút sáng"

"Chị Ji Eun có nói là mọi sự việc kì lạ đều diễn ra vào lúc hai giờ bốn mươi phút sáng đúng không?"

Giọng Dae Hyun vang lên, cả bốn người nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ được Ji Eun treo ở giữa phòng, lúc này đã điểm hai giờ bốn mươi phút. Ji Eun đang ngủ trên ghế sofa giữa phòng cũng choàng tỉnh giấc, người toát đầy mồ hôi, mặt tái xanh gần như hoảng hốt, miệng thở hổn hển và tay bấu chặt vào áo Dae Hyun.

"Đến...đến giờ rồi..."

_RẦM_RẦM_RẦM_

Cánh cửa hầm vang lên tiếng đập cửa rõ to khiến Dae Hyun giật mình. Nó cứ như thế một lúc rất lâu. Ji Eun không ngừng siết chặt cánh tay của Dae Hyun mà run sợ, cô gái dường như phải trải qua chuyện khủng khiếp này quá nhiều lần đến mức nó trở thành một phản xạ tự nhiên.

Tiếng đập cửa im bặt. Ánh đèn chợt nhấp nháy và cái lap top của Him Chan phụt tắt đột ngột, Yong Guk nói nhanh.

"Để nó xa ra khỏi cậu đi, nhanh lên"

Him Chan làm theo và ngay lập tức nó bật sáng trở lại, những hình ảnh nhạt nhòa loẹt xoẹt trên màn hình. Ji Eun vẫn chưa buông tha cho cánh tay của Dae Hyun làm anh chàng cử động trở nên khổ sở hơn. Hình ảnh một người đàn bà tóc tai xõa xù và mặt đầy máu me hiện ra, bà ta không ngừng gào thét bằng thứ âm thanh động trời làm tất cả phải bịt tai lại. Yong Guk đá văng cái lap top xuống đất, màn hình vỡ tan và hình ảnh đó biến mất.

"Cái quái gì vậy?" - Him Chan vẫn còn chưa hoàn hồn.

"Bà ta đang muốn chúng ta rời khỏi đây." - Yong Guk vẫn nhìn chằm chằm vào cái lap top đã vỡ tan tành trên mặt đất. Xong anh quay lại thì thầm với Him Chan - "Ngay bây giờ, tớ muốn cậu tháo đôi găng tay ra, sẽ cần dùng đến đôi bàn tay cậu đó!" - Him Chan gật đầu.

[B.A.P][FANFIC KINH DỊ] - TRỪNG PHẠTWhere stories live. Discover now