Vương Tuấn Khải.

3.5K 294 3
                                    

Tôi đặt tách cà phê xuống bàn làm việc, chậm rãi ngồi xuống ghế, sau đó bật máy tính bắt đầu làm việc. Những hành động quen thuộc đến nhàm chán làm tôi nghĩ đến mình của 4 năm trước, mỗi ngày một loại hành động khác nhau cũng chỉ vì bảo vệ người tôi yêu. Quãng thời gian đó... thật đẹp.

Hộp thư của tôi báo tin vừa nhận được email mới. Tôi lười nhác mở ra. Mỗi ngày tôi đều nhận những email như vậy, nội dung mười lần như một - công việc. Nhưng tôi đã bất ngờ khi mở nó ra. Là một bức hình. Giữa những tán lá phong rực sắc báo hiệu mùa thu về là một thân ảnh nhỏ bé. Tôi hẳn nhiên biết người này, bởi vì, đó là người tôi yêu.

"Bao giờ anh mới về vậy? Cậu ấy đôi lúc lại cứ thơ thơ thẩn thẩn như thế. Em biết, cậu ấy nhớ anh, cậu ấy vẫn chưa từng có ý nghĩ sẽ ngưng chờ đợi anh...". Tôi chăm chú vào những dòng chữ phía dưới bức ảnh. Email được gửi từ Chí Hoành. Tôi lưu ảnh về máy, mở và phóng to lên, ngay gương mặt đó mà dừng lại, rồi ngồi ngây ngốc ngắm nhìn.

Tôi quen em, cũng vào một ngày lá phong chuyển vàng. Em nhỏ bé, tay cầm một chồng sách, nhẹ nhàng thả bộ. Nhìn thấy dáng vẻ đó, chẳng biết từ đâu tôi lại dâng lên ý nghĩ chọc em một chút. Tôi quăng trái bóng trong tay về phía em, nào ngờ lực mạnh hơn tôi dự tính làm em ngã xuống. Khoảnh khắc đó, em thực sự rất mỏng manh làm tôi chỉ ước mình có thể bảo vệ em, có thể thay em tiếp cú ngã đó. Tôi nhanh chóng chạy lại, hỏi em có làm sao không, em giương mắt lên nhìn tôi khẽ đáp :

- Hơi đau một chút, cậu có thể giúp tôi đứng dậy không?

Trong phút chốc, tôi trở nên sững sờ trước sự lương thiện của em. Em không mắng tôi, cũng không tỏ ra hành độnh giận dỗi, chỉ đơn giản thốt lên một câu nhờ giúp đỡ. Sự tốt đẹp nơi em làm tôi có thêm niềm tin vào cái cuộc sống mà ai cũng mang bộ mặt khác để đối xử với nhau, ai cũng đem sự khó chịu của mình trút lên đầu người khác. Bàn tay tôi đưa ra vô thức, bắt lấy bàn tay em, trong khoảnh khắc đó, tôi đã tự nhủ phải bảo vệ em dù có ra sao đi nữa. Có lẽ, tôi đã bị em chinh phục, một lần và vĩnh viễn cũng chẳng thể chống cự.

Bốn năm trước, tôi quả thực quá hèn nhát, nghe em tỏ tình mà miệng chỉ có thể buông ra năm chữ "Chỉ xem là anh em". Có trời mới biết lúc đó tôi muốn nhảy cẫng lên, muốn ôm em vào lòng đến nhường nào nhưng tôi lại không thể, chỉ nhẹ nhàng đẩy em ra rồi quay lưng đi mất. Tôi sợ, sợ sự kì thị của những người xung quanh. Họ sẽ thương tổn em, thương tổn người mà tôi quyết tâm bảo vệ. Chuyện tình yêu đồng giới này luôn không được chấp nhận. Dù cho có bao nhiêu người ủng hộ đi chăng nữa thì sự thực, vẫn sẽ có người phản đối, cho rằng đó là chuyện nghịch thiên, là trái với đạo lý. Nhưng mà, chẳng phải tình yêu vốn dĩ là mù quáng sao? Tôi mù quáng chìm đắm vào tình cảm của mình, bắt ép em phải cùng tôi tạo một mối quan hệ phức tạp, hơn tình bạn nhưng chẳng chạm tình yêu.

- Vương Nguyên...

Tôi khẽ gọi tên em, trong thanh âm vô thức xuất hiện sự sủng nịnh. Vương Nguyên, nó chẳng qua chỉ là một danh từ, cho đến khi tôi gặp em, nó trở thành một hỗn tạp không thể gọi tên. Phải chăng khi yêu một người, tự nhiên đến một danh từ bình thường cũng trở nên đặc biệt? Tôi nhớ em, thực sự rất nhớ. Dù tôi có cố ép buộc mình như thế nào đi nữa thì cũng không thể chối bỏ sự thật rằng, tôi nhớ em.

Tôi nhớ đôi mắt trong veo của em, lúc nào cũng lấp lánh, khi cười lại cong thành một chiếc cầu nhỏ trong rất đáng yêu. Tôi nhớ nụ cười vô tư, ngây thơ của em, tựa như một cơn gió mát thổi qua trái tim khô cằn của tôi làm tôi thấy dịu mát. Tôi nhớ mái tóc đen nhánh vương mùi bạc hà, mỗi lần đùa với nhau tôi đều xoa lên mái tóc ấy, có chút dễ chịu. Tôi nhớ tiếng hát thanh mượt em hát khi tôi đánh đàn, tiếng hát hòa quyện vào tiếng đàn tạo nên thứ âm thanh mê hoặc, khiến tôi như bước vào vùng đất khác. Tôi nhớ mỗi lần ngại ngùng má em sẽ ửng hồng, môi sẽ vẩu lên khi tức giận, mắt sẽ chớp chớp khi muốn xin cái gì đó... Ha... Đã 5 năm trôi qua vậy mà mọi thứ tôi đều nhớ rõ, phải chăng tôi đã chìm trong bể tình này sâu hơn tôi tưởng?

" Em chờ anh đến lúc mưa tan. Nếu anh vẫn không xuất hiện, em sẽ không chờ nữa". Câu nói của em đột ngột vang bên tai tôi. Vương Nguyên, 5 năm qua rồi, bao nhiêu cơn mưa cũng tan rồi, tại sao em còn cố chấp chờ đợi anh như vậy? Sự chờ đợi của em làm anh thấy bản thân mình tệ quá. Ngay cả việc hướng về phía người mình yêu thốt ra một câu tỏ tình cũng làm không được, em bảo anh làm sao xứng với sự chờ đợi của em đây?

Mỗi lần nhìn thấy mưa rơi tôi lại sợ, muốn nhấc điện thoại gọi cho em hỏi xem bên đấy có mưa không nhưng tôi lại sợ. Sợ em bảo có mưa, sợ em bảo em bị ướt mưa rất lạnh, vậy mà tôi lại bất lực không làm gì được, kể cả việc vươn cho em một tán ô. Tôi hận bản thân mình, hận mình tại sao lại yêu em nhiều đến mức đó mà lại không dám thổ lộ, để em chờ đợi vào một mối quan hệ không rõ ràng này. Chúng tôi là bạn...hay có thể nào vượt qua định kiến kia mà ở bên nhau không? Liệu bây giờ tôi xuất hiện, em còn chờ tôi không?

Vương Nguyên, anh sẽ xuất hiện vào lúc mưa tan. Nếu em đã thôi không chờ nữa, anh sẽ buông tay, thành tâm chúc cho em có được cuộc sống hạnh phúc...

[Threeshot] - Khải Nguyên - Em chờ anh đến lúc mưa tan.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ