tiếp theo phần II: Trò đùa của 1 kẻ cô đơn ở trên cao

10.9K 5 0
                                    

Bà đã ngất lịm đi. Anh nhanh chóng đưa mẹ vào viện. Được cấp cứu kịp thời, bà đã tỉnh nhưng rất yếu. Bác sĩ yêu cầu phải để bà trong viện để theo dõi. Dù ko còn sức mà nói, nhưng nhìn mắt bà ai cũng biết bà đang đòi về. Anh cầm lấy bàn tay mẹ,

-         Con sẽ ngày ngày ở bên mẹ. Con xin lỗi, trước đây, con thật bất hiếu quá. Mẹ cứ yên tâm ở đây mẹ nhé.

Bà lặng lẽ quay mặt đi, bà muốn giấu đi dòng nước mắt đang rơi xuống, sống hơn nửa đời người, bây giờ bà mới tin vào hai từ "báo ứng". Là bà ác với người khác trước, nên bây giờ ông trời mới đày bà thế này. Ko có gì là quá cả. Nhưng nhìn đứa con trai, bà thấy ko đành lòng. Lâu lắm rồi, nó mới nắm lấy tay bà, mới nói với bà những lời như vậy. Con người ta, càng lúc gần đất xa trời mới càng hiểu ra nhiều điều, hiểu thôi, chứ thay đổi được gì đây!

Ngày ngày anh đi làm, đi làm về là vào viện trông mẹ. Anh giận mình lắm. cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, bố mẹ mình cũng ko thể bỏ mặc. Anh đã làm sai rồi, bây giờ lại càng chồng chất. Anh nhìn mẹ mình mỗi ngày một yếu đi, lòng tự hỏi, "Những ngày tháng trc kia rốt cuộc mày đã nghĩ cái gì, suốt ngày chỉ biết oán giận, sợ hãi, ko làm đc gì cho bố mẹ, gia đình". Ko biết bao lần, anh tự đấm vào người mình, đau à, có đau bằng một phần nhỏ nỗi đau mà mẹ đang chịu đựng? Thế là nước mắt lại rơi. Thấy anh như vậy, Nhi cũng ko biết phải làm sao cả, cô muốn làm chỗ dựa cho anh, nhưng ko sao làm được, chỉ có thể khóc cùng anh mà thôi. Gần nửa tháng trôi qua, nhìn Minh tiều tụy hẳn, đôi mắt thâm quầng, hốc hác, người gầy sọp đi. Nhiều đêm anh mơ thấy ác mộng, tỉnh giấc thấy người ướt đẫm mồ hôi, Nhi hỏi anh mơ thấy gì, anh đều nói ko nhớ.

Hôm nay là chủ nhật. Minh và Nhi vào viện thăm mẹ từ sáng. Cả hai biết là sắp đến cực hạn rồi. bà yếu lắm, những cơn đau đến thường xuyên hơn, Gần như lúc nào bà cũng trong trạng thái mê man. Nếu bà tỉnh táo, nhìn con trai gầy sọp đi chắc bà cũng đau lòng lắm. Một tội ác từ quá khứ đang giết dần giết mòn họ. Càng cố quên thì lại càng khắc sâu, dày vò trong từng suy nghĩ. Đến trưa, anh đưa cô về.

-         Anh xin lỗi vì đã ko thể đưa em đi du lịch như đã hứa.

-         Ko sao anh ạ, bây giờ mẹ là quan trọng nhất.

-         Ừ!

-         … Anh này… mẹ anh từng nói, em rất giống một người, nên anh mới yêu em nhiều như thế. Em ko hiểu. Bây giờ em mới dám hỏi anh. bác gái nói em giống ai hả anh?

Sau bao nhiêu năm che giấu, Minh biết bây giờ mình phải đưa hết cho cô những mảnh ghép cuối cùng của bức tranh quá khứ. Anh quá mệt mỏi rồi. "Nó" luôn tìm đến anh trong những giấc mơ, "nó" đau đớn lắm, anh nhìn thấy tất cả, thấy "nó" khóc lóc, van xin. Anh chỉ có thể nhìn mà thôi. Kết thúc giấc mơ luôn là tiếng hét kinh hồn của nó. Tay lái anh loạng choạng, đầu đau như búa bổ và tai đã ù đi, nhưng anh nghe thấy rõ tiếng anh nói với cô:

-         Đó là em gái anh.

Đúng lúc đấy có tiếng hét từ sau lưng anh, có phải ác mộng kia lại đến ko? Tất cả tối dần đi, ko còn cảm giác nào nữa cả.

VÌ KHI ĐÃ YÊUWhere stories live. Discover now