Diệp Anh cẩn thận kiểm tra từng bộ y phục.

"Vất vả rồi!"

Nhìn thấy mỗi chi tiết đều được xử lý tinh xảo, cô thừa nhận thái độ làm việc của George.

"Ồ, cô Diệp, cô không cần nói vậy, đáng lẽ phải là tôi cảm ơn cô mới đúng!"

George kích động đến run rẩy.

"Chúng thực sự quá đẹp! Tôi vô cùng cảm ơn cô đã đồng ý để tôi tham gia chế tạo chúng, những tác phẩm không gì sánh được này có thể cho tôi tham dự đúng là chuyện hạnh phúc nhất trong cuộc đời!"Vô số lần George cảm tạ ông trời đã ưu ái anh khi ban đầu cô Diệp chọn anh làm trợ lý thiết kế, khiến anh có thể đi theo nhà thiết kế thiên tài như vậy, có thể đích thân nhìn thấy từng bộ thiết kế kinh động lòng người! Nếu ban đầu bỏ qua sự sắp xếp diệu kỳ này, nhất định anh sẽ hối hận cả đời.

"Đây là giày phối với từng bộ y phục, cô xác nhận lại lần nữa, tranh thủ hai ngày này kiểm tra tất cả, phân loại với mỗi bộ y phục tương ứng." Đối với những từ ngữ sùng bái như sông Hoàng Hà cuồn cuộn của George, Diệp Anh chỉ mỉm cười, cô giao cho anh nhiệm vụ mới: "Về kích thước giày, đi kiểm tra lại số đo của người mẫu, đừng làm sai."

"OK! Tôi lập tức đi làm."

Tinh thần George đầy phấn chấn.


"Diễn tập của người mẫu đã sắp xếp là ngày kia?" Diệp Anh hỏi.


"Đúng vậy." George bỗng có chút do dự: "Cô Diệp, hay là chúng ta đừng diễn tập nữa!"

"Hửm?"

"Nếu diễn tập, đám người mẫu sẽ nhìn thấy những y phục này." George phiền não nói: "Vạn nhất trong số họ, ai đó dùng điện thoại chụp lại cho Sâm Minh Mỹ, Sâm Minh Mỹ lại..."

"Lại sao chép sao?" Diệp Anh cười.

"Chuyện này không phải không có khả năng!" Nhìn thấy vẻ bình thản của Diệp Anh, George gấp gáp giậm chân: "Vết xe đổ không thể quên! Cuộc thi khu vực Trung Quốc, cô ta sao chép cô, đưa ra loạt liền thân y hệt! Nếu lần này cô ta cũng đưa ra đồ giống như vậy, cứng đầu nói cô sao chép cô ta, vậy phải làm sao? Tuy nói sự thật cuối cùng sẽ rõ ràng, nhưng như vậy cũng khiến người ta chán ghét! Còn nữa, tôi nghĩ chúng ta để những y phục này ở đây cũng quá không an toàn, hay là để ở trong tủ bảo hiểm thì sao? Mấy ngày nay tôi đều mơ thấy Sâm Minh Mỹ chó cùng rứt giậu, làm ra những chuyện không thể nào tưởng tượng nổi!"

"Cô ta sẽ không đến mức ấy đâu!" Diệp Anh ảm đạm cười.

'Sao lại không đến mức ấy?" George lo lắng: "Lần trước cô ta sao chép, nhưng lại hắt nước bẩn lên người cô, nhất định phải phòng bị cô ta!"

"Coi như cô ta muốn sao chép lần nữa, chỉ còn năm ngày nữa là đến cuộc thi chung kết, cô ta cũng không kịp chế tạo đâu." Không quá để ý, Diệp Anh rót một cốc nước, chậm rãi uống: "Ngược lại tôi rất tò mò, lần này cô ta sẽ đem loại tác phẩm như thế nào đi dự thi."

***

"A..." Phòng ngủ vô cùng hỗn loạn, trên mặt đất la liệt giấy bỏ đi, rèm cửa che kín, tuy là ban ngày nhưng cũng âm u như ban đêm. Đầu tóc rối bời, mấy đêm không ngủ, đôi mắt Sâm Minh Mỹ đỏ ngầu, cây bút trong tay gẫy làm ngón tay cô bị thương, máu tươi từng giọt rơi xuống nhưng cô hoàn toàn không cảm nhận được cơn đau. Lại một ngày nữa trôi qua, bản thiết kế trên giấy ngoại trừ những nét vẽ hỗn loạn thì không có cái gì, Sâm Minh Mỹ ném vỡ tất cả những đồ đạc trong phòng.

"A..." Ôm đầu, Sâm Minh Mỹ thét lên chói tai như con thú bị vây hãm.

Không được.Không được!

Cô phải bình tĩnh lại!

Cô không thể thua!

Suy nghĩ điên cuồng trong đầu càng lúc càng rõ rệt, đúng, cứ vậy mà làm, đây là cơ hội duy nhất để cô phản kích! Cô sẽ không thua Diệp Anh! Tuyệt đối sẽ không!


Tường vi đêm đầu tiên 2+3Where stories live. Discover now