"Nói rất hay."

Tiếng ly rượu chạm vào nhau vang giữa không trung.

"Bạn yêu à, hiện giờ mình vô cùng sùng bái bạn đấy có biết không?" Cảm thấy hơi say, Phan Đình Đình dựa vào vai Diệp Anh, đôi mắt mơ màng: "Nhanh chóng dứt khoát nắm được tập đoàn Tạ thị, sau đó nhanh chóng đuổi Tạ Việt Tuyên và Tạ Việt Xán. Nên như vậy, để những người đàn ông đó biết không chỉ họ mới có thể chơi đùa cùng phụ nữ, mà phụ nữ cũng có thể xoay người vứt bỏ họ, không để ý đến họ nữa! Để bọn họ phải chịu thống khổ!"

"Bạn đang khen đấy à?"

Diệp Anh mỉm cười, đôi mắt rủ xuống nhìn ly rượu trên tay, màu rượu đỏ tươi như máu. Từ chỗ này nhìn ra ngoài, bên cạnh là một nhà hàng ăn Đức bên cạnh bờ biển, đó là nơi cô đã nói chuyện với Tuyên lần cuối cùng.

"... Cũng có một chút, một chút chút ghen tị!" Phan Đình Đình bấm hai đầu ngón tay biểu thị ý "một chút chút", hai hàng lông mày chau lại oán hận: "Mình ở trước mặt Việt Xán khúm núm nịnh bợ, anh ta cũng chẳng thèm nhìn lấy một cái. Nhưng với bạn, anh ta đem cả trái tim nóng bỏng ra tặng, bỏ hết cả sự nghiệp bao năm vất vả dâng cho bạn, vậy mà bạn lại coi anh ta như đồ bỏ đi, thẳng thắn ném anh ta ra xa. Ha ha ha, làm tốt lắm, làm tốt lắm."

Nói xong, đáy mắt Phan Đình Đình đã ẩm ướt, cô liếc Diệp Anh: "Nhưng sao bạn có thể nhẫn tâm đến thế! Anh ta tốt với bạn như thế..."

Anh ta tốt với bạn tốt như thế...

Diệp Anh rũ mắt, không đáp lại, cô không biết đây đã là lần thứ mấy nghe được câu nói này. Việt Xán, chàng thanh niên cuồng dã dưới bụi tường vi đỏ ấy, bây giờ đã là người đàn ông có sức mạnh dời núi, cô đã từng cho rằng sự bội ước của anh đã tạo nên màn bi kịch này.

"Bạn không có lương tâm sao, không lo lắng cho anh ta chút nào sao?" Dựa vào vai Diệp Anh, Phan Đình Đình ngà ngà say: "Từ khi biết bạn đuổi anh ta ra khỏi Tạ thị, anh ta như thể cũng bốc hơi khỏi cuộc sống, mình gọi cho anh ta bao nhiêu cuộc điện thoại nhưng đều không liên lạc được. Bạn nói xem, anh ta đã đi đâu, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ..."

*****

Hai tuần sau, cách đêm chung kết cuộc thi thời trang nữ cao cấp châu Á còn năm ngày, cuối cùng George cũng hoàn thành những tác phẩm dự thi của Diệp Anh! Lần này, anh vô cùng thận trọng, những bản thiết kế được giữ gìn bảo mật, những nhà chế tạo và may y phục được lựa chọn đều là những người đáng tin cậy, số lượng mẫu cũng rất ít. Anh kiên quyết không để sự kiện sao chép như lần trước lại xảy ra.

Trong quá trình chế tạo, George giám sát toàn bộ quá trình, mỗi một chi tiết đều cố gắng đạt tới hoàn mỹ ý đồ thiết kế của Diệp Anh, từ chất liệu vải, phụ kiện, đến may vá, công đoạn thủ công về sau, anh đều xem xét kỹ càng, phát huy tinh thần chế tạo tốt nhất, thề sống thề chết phải tạo ra tư thái hoàn mỹ nhất của loạt thiết kế tuyệt diễm này trên bục chữ T của đêm chung kết!

"Cô Diệp, mời cô xem..."

George cố gắng hai tuần cuối cùng cũng có thể hãnh diện kéo tấm màn tơ đỏ thắm, bày ra thành quả huy hoàng cho Diệp Anh! Trong không gian sáng ngời, mười bộ thời trang nữ cao cấp xinh đẹp tựa như mười tác phẩm nghệ thuật!

Tường vi đêm đầu tiên 2+3Where stories live. Discover now