Chap 2. Tạm xa

620 39 3
                                    

  "Chỉ cần được thấy người cười vui
là những khổ đau trong tim cũng sẽ gắng gượng cười...

...
Chưa một lần chúng ta ngã giá với cuộc đời ngoài kia
yêu thương với những gì mình có được
chỉ ao ước lo toan cho một tình yêu giản dị nhất
được khóc, được cười...cùng nhau!
...

Người buông tay để chấp nhận những xót xa
thử hỏi làm sao thấy cuộc sống còn ý nghĩa
thử hỏi làm sao ta mỉm cười dù ngàn lần muốn thế
cho những lần gặp lại nhau trong đời...

Chỉ cần được thấy người cười vui
là những khổ đau trong tim cũng sẽ gắng gượng cười...
(ta chỉ biết lừa dối mình bằng suy nghĩ của một người chỉ còn lại đơn côi! )"

[Chỉ cần được thấy người cười vui _ Nguyễn Phong Việt]

.

KyungSoo đứng trước cửa phòng chờ, sự ồn ào, huyên náo của các cuộc chia ly, cuộc hội ngộ ở sân bay lúc này làm cậu cảm thấy lạc lõng, chính là trong khoảnh khắc này, khoảnh khắc cậu sắp rời xa đất nước này, cậu vẫn chỉ có một mình. Cậu cũng muốn được cùng ChanYeol chia tay, cũng muốn được anh tới tiễn cậu khi cậu sắp rời khỏi đất nước này, nhưng chính trong thâm tâm cậu biết, nhìn thấy anh, thì cậu sẽ không nỡ rời đi,chi bằng, cứ im lặng mà rời xa anh sẽ làm cho cả 2 cảm thấy nhẹ nhõm. Và cũng chính là làm cho trái tim cậu cảm thấy yên ổn hơn.

.

Một tháng trước, KyungSoo nhận được lời đề nghị của tòa soạn cử cậu ra nước ngoài học tập và lấy kinh nghiệm, hai người xuất sắc nhất để đi đào tạo và cậu chính là một trong hai người ấy. Khi vừa mới nhận được lời đề nghị, không lưỡng lự gì nhiều, KyungSoo đã ngay lập tức đồng ý xuất ngoại. Có lẽ cũng bởi cậu đang tìm cách để chạy trốn, và thật may, cơ hội lại ngay lập tức đến với cậu. Lúc này thật sự KyungSoo đã nghĩ, nên rời đi thôi, mọi chuyện có lẽ nên chấm dứt ở đây, cậu quá mệt mỏi với những ngày tháng này rồi. Là cậu hèn nhát, nhưng cậu thật sự không đủ dũng cảm để níu kéo bất kỳ điều gì, nhất là những điều dù thế nào cũng mãi sẽ không thuộc về cậu.

.

Ba tháng trước, tại quán cà phê quen thuộc, KyungSoo lần đầu tiên cảm thấy hóa ra cà phê đắng đến như vậy, chẳng hề có một chút vị ngọt nào mặc dù cậu đã liên tiếp cho thêm vào rất nhiều đường, nó vẫn đắng, đắng đến đáng ghét. Đó chính là lần đầu tiên, ChanYeol ngồi ngay trước mặt cậu, nhưng KyungSoo lại cảm thấy anh thật sự rất xa, xa đến độ cậu chẳng thể với tới được. Và đó là lần đầu tiên, ChanYeol cười thật tươi và nói với KyungSoo "Đây là JiMin, bạn gái của mình." Lần đầu tiên KyungSoo nhìn thấy ChanYeol cười dịu dàng, ánh mắt tràn ngập yêu thương hướng đến một người khác không phải là cậu. ChanYeol trước mặt cậu lúc này đây là một chàng trai đang yêu tràn ngập hạnh phúc, ánh mắt yêu thương không hề che dấu hướng đến người con gái đang ngồi cạnh anh lúc này. KyungSoo cười, nhưng miệng thì đắng ngắt, trái tim như có thứ gì đó đè nặng đến nhức nhối, cố gắng điều chỉnh tâm trạng, nhưng KyungSoo cũng chỉ có thể nặng nề phát âm ra từng chữ "Chúc mừng cậu, hai người đẹp đôi lắm.". Cậu vẫn tiếp tục cười "Cà phê hôm nay có vị thật lạ, hình như quán mới đổi người pha chế."

Khoảnh khắc đó KyungSoo biết, ChanYeol đã thuộc về một người khác không phải cậu, đi bên cạnh anh những ngày sau, sẽ không còn là cậu nữa rồi. Ngày này sớm muộn rồi cũng sẽ đến, nhưng tại sao cậu vẫn cảm thấy xót xa như vậy? Không biết đã bao nhiêu lần cậu tự tưởng tượng đến ngày ChanYeol sẽ thật vui vẻ mà nói với cậu về người yêu của anh, nhưng bây giờ cậu mới biết, hoá ra thực tại lại đau đớn hơn tưởng tượng nhiều đến vậy, dù cậu đã từng nghĩ nó tồi tệ đến thế nào, cũng là không nặng nề khó khăn như thực tại này.

Sau ngày hôm đó, KyungSoo những tưởng rằng mọi chuyện đã và sẽ ổn thôi, nhưng hóa ra mọi thứ nào có bao giờ giống như cậu nghĩ. KyungSoo thật chẳng thể nghĩ rằng, khi có bạn gái là thói quen thay đổi nhiều đến thế.

ChanYeol từ ngày ấy chỉ cùng KyungSoo ăn bữa sáng, còn lại hai bữa ăn khác hoặc là ăn ở công ty, hoặc là sẽ cùng JiMin dùng bữa, những ngày hai người cùng ăn cơm tối là rất ít, ít đến độ KyungSoo chẳng thể nhớ nổi bữa cơm tối gần đây nhất cậu cùng ChanYeol ăn là khi nào nữa. Ngày trước ChanYeol vẫn nói bởi vì hai đứa ra ở riêng ít khi có thể về nhà ăn bữa cơm gia đình nên vào buổi tối anh nhất định muốn về nhà cùng KyungSoo ăn bữa cơm ấm cúng có hương vị của gia đình do KyungSoo làm bởi cậu chính là gia đình của anh, bây giờ đối với anh, có lẽ JiMin mới là quan trọng nhất, cơm cũng nhất định phải cùng cô ấy ăn. Vậy mà KyungSoo chẳng thể bỏ được thói quen cùng ChanYeol ăn cơm tối, chẳng thể bỏ được thói quen mỗi tối ngồi đợi anh trở về ăn cơm, có lẽ cũng bởi ngày nào không về nhà ăn cơm, ChanYeol lại gọi điện báo cho cậu, nhưng lúc nào cũng là "Hôm nay mình cùng JiMin ăn cơm tối, cậu đừng đợi mình." Những lúc ấy KyungSoo lại chỉ tự biết cười khổ trách mình ngốc nghếch.

Nhưng dù vậy ChanYeol vẫn không quên quan tâm đến KyungSoo, biết cậu vì làm việc mà thỉnh thoảng sẽ bỏ bữa trưa, vậy nên hằng ngày anh vẫn nhắn tin nhắc nhở cậu ăn bữa trưa đúng giờ, bởi KyungSoo bị bệnh dạ dày, không ăn cơm dạ dày cậu sẽ lại không ổn. KyungSoo dù thế nào cũng chỉ có thể níu kéo chút quan tâm nhỏ nhặt ấy của ChanYeol dành cho mình mà thôi, và cậu cũng chẳng mong điều gì hơn thế nữa, mà cậu thì cũng làm gì có tư cách mà đòi hỏi điều gì hơn từ anh chứ, vậy nên giờ đây cậu chỉ có thể hằng ngày đợi tin nhắn nhắc ăn cơm trưa của anh và lấy đó làm niềm vui nho nhỏ hằng ngày của mình mà thôi. KyungSoo quả thật là một chàng trai rất ngốc có phải không?

Hôm nay trời lại mưa, như một thói quen, đến giờ về, KyungSoo lại đứng trước cửa tòa nhà nơi ChanYeol làm việc và nhắn tin cho anh rằng cậu đang đứng bên dưới đợi anh trở về. Tin nhắn vừa gửi đi thì KyungSoo đã nhìn thấy hai bóng người đang đi xuống, là ChanYeol cùng JiMin, chính lúc này, cậu cũng nhận được tin nhắn từ anh "Mình sẽ về cùng với JiMin và ăn tối với cô ấy, cậu cứ trở về nhà và ăn cơm trước đi nhé, đừng đợi mình." KyungSoo nép người vào một bên, dựa vào bức tường bên cạnh, nhìn hai bóng hình vui vẻ rời đi khỏi tòa nhà, cậu đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo, là do bức tường đằng sau lưng làm cậu lạnh, hay do trái tim của cậu đang dần lạnh ngắt? KyungSoo lúc này thật sự chẳng thể phân biệt được nữa, những câu nói của cuộc đối thoại ngày hôm ấy một lần nữa vang lên trong đầu cậu rõ nét "Sẽ ra sao nếu một trong hai chúng ta có người yêu?" "Thì người đi cùng với cậu lúc này sẽ không phải là mình và ngược lại. Nhưng tại sao cậu lại hỏi vậy." "Tự dưng muốn hỏi cậu vậy thôi. Nhưng lúc đấy mình vẫn muốn người đi cùng với mình lúc này là cậu." Là ChanYeol nói muốn cùng đi với cậu, nhưng thực tế có phải bao giờ cũng như người ta muốn đâu, KyungSoo cười, nhưng hình như nước mưa đang vương trên mí mắt của cậu nặng trĩu, là mưa, hay do nước mắt cậu chẳng thể kiềm chế. Việc này rồi thế nào cũng xảy đến thôi mà, là do chính cậu nói sẽ không thể đi cùng nhau mà, vậy mà sao cậu lại tỏ ra thương tâm đến vậy nhỉ, KyungSoo là đồ ngốc mà...

Dạo này ChanYeol nói rằng phải tăng ca do số lượng công việc quá nhiều, một ngày thấy ChanYeol làm việc quá vất vả, KyungSoo quyết định làm cho anh vài món ăn bổ dưỡng để bồi bổ sức khỏe, nhìn mặt anh dạo này do thiếu ngủ mà gầy đi không ít cậu quả thật rất đau lòng, dù biết sau khi ChanYeol có người yêu thì việc mang cơm đến cho anh những ngày anh tăng ca sẽ không còn là việc của cậu nữa, nhưng cậu lại chẳng nghĩ quá nhiều, vẫn là mang cơm đến cho anh, cậu vừa bước đến phòng làm việc của anh chợt nghe tiếng nói chuyện.

"Anh đã nói em không cần mang đồ ăn đến cho anh đâu mà, KyungSoo nói đã làm đồ ăn và sẽ mang đến cho anh rồi."

"Anh và KyungSoo rốt cuộc là mối quan hệ như thế nào?"

"Bọn anh là bạn tốt, anh đã nói với em rất nhiều lần rồi mà."

"Bạn tốt thì quan tâm cũng sẽ chỉ có mức độ thôi, bây giờ anh đã có em, mấy việc này là em nên làm mới đúng."

"Anh biết, nhưng KyungSoo đã làm đồ ăn và chuẩn bị mang đến rồi, em bảo anh phải làm sao?"

"Anh bảo anh ấy không cần đến nữa, mấy việc này đáng ra anh ấy phải hiểu rõ chứ, bây giờ anh đã là người có người yêu rồi mà. Em thực không thể hiểu nổi hai người."

"Được để anh gọi điện cho cậu ấy, em đừng tức giận."

Quả thực ngay lúc đó KyungSoo nhận được điện thoại của ChanYeol nói cậu không cần phải mang đồ ăn đến cho anh nữa, JiMin đã mang đến cho anh rồi. KyungSoo chua xót rời khỏi nơi làm việc của ChanYeol, cậu lê bước trên đường về nhà mà toàn thân nặng trĩu "Hóa ra bây giờ quan tâm đến ChanYeol cậu cũng chẳng có quyền nữa rồi."

Và cũng chẳng lạ gì khi sau ngày hôm ấy, mỗi buổi trưa, KyungSoo không còn nhận được tin nhắn nhắc nhở việc ăn cơm trưa của ChanYeol nữa, bằng một cách nào đó, ChanYeol và anh bây giờ đang thật sự trở nên xa cách.

Hai căn hộ chung một bức tường nhưng bây giờ đang xa đến không tưởng, bằng cách này hay cách khác, ChanYeol từ chối mọi sự quan tâm từ cậu, và cậu cũng chẳng nhận được một sự quan tâm nào từ anh cả.

KyungSoo cứ mang trong mình bao suy nghĩ nặng nề, và bỏ bữa, cuối dùng dạ dày của cậu cũng xảy ra chuyện. KyungSoo được một đồng nghiệp cùng tòa soạn đưa đến bệnh viện sau khi cậu đau đến không thể đi nổi. ChanYeol thật sự có lẽ vẫn còn có chút quan tâm đến KyungSoo, anh ở bên cạnh cậu cho đến khi dạ dày của cậu đã thực sự ổn và trở về nhà, cậu có nghe thấy anh vài lần từ chối đi ăn với JiMin để ở lại chăm sóc cho cậu, cậu có nên vui vì điều này không nhỉ.

Ngay ngày hôm sau, sau khi KyungSoo đã khỏe hẳn, JiMin hẹn gặp cậu tại một quán cà phê nhỏ. Cô ấy thật sự là một cô gái rất cá tính, cô ấy không vòng vo mà vừa ngồi xuống đối diện với KyungSoo đã lập tức đi vào vấn đề.

"Tôi không biết bản thân có nhìn nhầm hay không, nhưng tôi cảm thấy anh đối với ChanYeol không chỉ đơn giản là bạn bè như những gì anh và anh ấy vẫn nói."

"Quả thực chúng tôi chỉ là bạn bè, tôi cũng chỉ coi cậu ấy như bạn bè." Cậu chỉ có thể đơn giản mà trả lời câu hỏi của cô gái không hề có thiện ý đang ngồi trước mặt này.

"Con gái thường rất nhạy cả, và có những thứ không đơn giản giữa hai người rất dễ để có thể nhìn ra. Nhưng nếu như anh đã nói là không có gì, tôi chỉ có thể nhắm mắt mà tin là không có gì, nhưng để đơn giản hơn một chút, anh nên chứng mình cho tôi thấy rằng không có gì chứ."

"Bằng cách nào?" KyungSoo lên tiếng, thật sự không thể đánh giá thấp sự nhạy cảm của cô gái này.

"Hãy xa anh ấy một chút. Nói thẳng với anh, chỉ nhìn thấy hai người gần nhau là tôi đã thấy không yên tâm rồi, kể từ lần đầu tiên gặp anh."

"..." KyungSoo chẳng thể nói gì, cô gái trước mặt anh này quả thật rất thẳng tính, có lẽ ChanYeol thích điều này ở cô ấy.

"Việc chăm sóc ChanYeol, mọi thứ đã có tôi, bạn gái của anh ấy, là bạn của anh ấy, anh có lẽ nên hiểu là phải có khoảng cách đúng không? Chẳng lẽ những lý lẽ đơn giản nhất anh cũng không hiểu? Và quan trọng là tôi không thích việc anh bên cạnh anh ấy."

"Được! Tôi hiểu!" KyungSoo nặng nề trả lời, phải rồi, cô ấy là bạn gái của ChanYeol, ở bên cạnh anh, cô ấy hẳn là có tư cách hơn cậu. Con gái, quả thực quá nhạy cảm, đến thứ tình cảm cậu cứ cố gắng giấu kín, cô ấy cũng có thể một lần gặp mặt là có thể nhìn ra, vậy mà ChanYeol thật sự không để ý chút nào hay sao?

Kể từ ngày hôm ấy, KyungSoo triệt để tránh mặt ChanYeol. Nhưng mọi việc khá đơn giản chứ không hề khó khăn như cậu nghĩ khi hai người ở sát vách, bởi ChanYeol hầu như cũng chẳng có thời gian để quan tâm đến một người bạn nhỏ nhoi như cậu, mọi thời gian và tâm trí của anh có lẽ đã dành cho JiMin mất rồi. Cậu cơ bản có lẽ chẳng có giá trị về mặt tình cảm nào đối với anh cả, quá chua xót, nhưng quả thực KyungSoo chẳng thể nghĩ gì khác những điều ấy.

Là tự cậu mang trong mình thứ tình cảm cấm kỵ này, là tự cậu làm khổ bản thân cậu mà thôi. Chẳng phải cậu vẫn nói chỉ cần nhìn thấy anh hạnh phúc thôi sao, chẳng phải ước mong lớn nhất của cậu vẫn là được hằng ngày thấy anh cười hay sao, bây giờ anh đang sống rất tốt, việc gì cậu phải tự làm khổ mình như vậy chứ?

Nhưng...cậu đâu có muốn chiếm hữu anh, chỉ là muốn ở bên anh lâu một chút, cũng khó khăn đến thế sao?

.

Đến lúc này, cậu thật sự có thể trả lời thứ tình cảm cậu dành cho anh là gì rồi, là thương, bởi vì thương nên mới quyết định sẽ rời xa anh, bởi vì thương nên mới càng trân trọng tình cảm của anh, hơn hết là mong anh hạnh phúc. Cậu rời đi, là tốt nhất cho cả ba người, cả cậu, ChanYeol và JiMin. Mọi chuyện phức tạp đến lúc cậu đi rồi sẽ tốt đẹp lên thôi. Là cậu tự gánh lấy những phiền phức này, chính vì vậy nên một mình cậu chịu đau khổ là đủ rồi, không cần kéo thêm bất kỳ người nào khác nữa. Mọi chuyện có phải rồi sẽ ổn thôi?

TBC

--Jin--  


[Shortfic][Chansoo][THƯƠNG hay YÊU]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ