CHƯƠNG 5

1.5K 160 4
                                    

Ngoại trừ việc làm vỡ gần hết số chén ngọc của Ngô lão phu nhân thì buổi ra mắt nhị vị phụ huynh của Lộc Hàm cũng coi như suôn sẻ. Lộc Hàm đúng như đã nói, cậu bây giờ đã có Thế Huân 'chống lưng' rồi. Lão phu nhân sao? Bỏ qua đi. Lộc Hàm trong bụng hô hô cười, lão phu nhân ngoại trừ hơi lãng tai một chút nhưng suy cho cùng thì cũng không có gây khó dễ gì cho Lộc Hàm, chính vì vậy Lộc Hàm đã tự hứa là sẽ không làm cho bà ấy tức giận tới mức bệnh tim tái phát. (Qua lời thím Phác bạn Lộc biết được mẹ của Thế Huân bị bệnh tim)

"Em cười ngô nghê cái gì?" Thế Huân vừa lái xe vừa nhìn Lộc Hàm cười ngả ngớn.

"Em cười bao giờ???" Lộc Hàm hai mắt vẫn loan loan cãi bay cãi biến. Thế Huân chỉ vứt lại một câu 'ngu ngốc' rồi lại tiếp tục chuyên tâm lái xe.

Lộc Hàm hừ hừ bĩu môi, Ngô tổng tài đúng là không có chút hài hước gì cả. Loay hoay lôi cái điện thoại từ tít sâu trong túi quần ra Lộc Hàm 'a' lên một tiếng kinh thiên động địa làm cho Thế Huân suýt chút nữa đâm xe vào cột mốc ven đường.

"Em làm cái quái gì vậy???" Thế Huân cũng suýt chút nữa không kiềm chế được mà nhảy lên đấm cho cái tên ngồi cạnh này một trận, "Có biết là nguy hiểm lắm không hả???"

"Mẹ....Mẹ em gọi điện cho em...." Lộc Hàm run rẩy như vừa bị vớt ra từ thùng nước đá, nhìn cái điện thoại đời cũ xì hiện lên hai mươi lăm cuộc gọi nhỡ từ mẹ Lộc lại càng run hơn.

"Thì sao?" Thế Huân vô cùng khinh bỉ loại người sợ tất cả mọi thứ như Lộc Hàm. "Mẹ em gọi là quan tâm em chứ có ăn thịt em đâu!?"

"Anh không biết đâu! Lần này mẹ nhất định sẽ giết chết em... băm em ra làm hai mươi lăm khúc, nấu đủ hai mươi lăm món vì em đã để lỡ hai mươi lăm cuộc điện thoại a..." Lộc Hàm đưa vấn đề của mình lên tầm vóc vũ trụ. "Ngô tổng à, anh cứu em đi..."

"Tôi hình như không quen biết cậu." Thế Huân kết thúc cuộc hội thoại nhàm chán muốn chết với Lộc Hàm, lái xe thẳng về nhà.

Về đến nhà Lộc Hàm nằm bẹp một chỗ, nghĩ thế nào rồi lại lượn đi lượn lại trước mặt Thế Huân, miệng liên tục nói, "Làm thế nào đây làm thế nào đây?"

Thế Huân ngồi đó đang giải quyết mấy bản hợp đồng thì bị Lộc Hàm làm phiền tâm trạng cũng vì vậy mà có hơi tồi tệ.

"Em có thể nào im lặng một chút, hoặc là không nói câu đó nữa không?" Cậu ta chắc không học giỏi văn lắm nhỉ? Thế Huân lắc đầu chán nản vì vốn từ nghèo đến rách nát tàn tạ của Lộc Hàm.

"Vậy anh nói xem em phải làm thế nào đây???" Lộc Hàm mếu máo. Chiếc điện thoại cầm trong tay cũng sắp bị nắm tới chảy nhũn ra. Lộc Hàm nửa muốn gọi điện nửa lại không dám, sợ cái màng nhĩ đáng thương sẽ không chịu nổi mà xin nghỉ việc.

"Im lặng và tránh xa tôi năm mươi mét." Thế Huân lạnh lùng. Lộc Hàm ô ô chạy ra chỗ ghế sô pha cách Thế Huân đúng chuẩn năm mươi mét, nằm lên đó tiếp tục ôm cái điện thoại. Cứ mỗi lần điện thoại 'tinh tinh' kêu là lại giật bắn, bộ dạng thê thảm hết mức thê thảm. Ấy vậy mà chưa đầy một tiếng sau đã hai mắt nhắm tịt, ngủ ngon lành.

[HUNHAN - FANFICTION] THOẢ THUẬN TAI HẠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ