CHƯƠNG 4

1.6K 159 6
                                    

Bảy giờ sáng tại biệt thự riêng của Thế Huân, Lộc Hàm nằm ngủ như heo chết, khi tiếng chuông điện thoại để gần đó reo đến lần thứ tám mới lười biếng, sờ soạng cầm lên trả lời.

"Lộc Hàm cái thằng hư đốn kia! Mày đang ở đâu, làm gì mà không trả lời mẹ hả???" Mẹ Lộc với 'chất giọng' không lẫn vào đâu được hét lên qua điện thoại.

"Con đương nhiên là đang ở nhà..." Lộc Hàm giọng vẫn chưa tỉnh hắn, "Mẹ à, nếu không có chuyện gì thì để con ngủ thêm chút đi!" Giường gối đột nhiên 'quyến rũ mê người' thế này làm sao mà cưỡng lại được chứ?

"Còn dám nói dối bà đây? Nói mau mày đang ở cái ổ nào! Về ngay cho mẹ! Mẹ đang ở trước cửa phòng mày đây này!!!" Mẹ Lộc nổi trận lôi đình. Cái thằng này bây giờ còn dám bịa chuyện gạt bà!

"Mẹ đùa kiểu gì..." Lộc Hàm tắt ngúm điện thoại rồi ném sang một bên, tiếp tục vùi đầu vào chiếc gối êm ái ngủ tiếp.

Chuông điện thoại lại kêu.

Lộc Hàm có dở hơi mới quản cái điện thoại. Đấy, thích reo thì reo đi! Ông đây ngủ cái đã.

Hai mươi lăm cuộc gọi nhỡ. Mẹ Lộc ôm một đám mây đen kèm theo giông và gió giật mạnh ra về.

Lộc Hàm đang mơ, một giấc mơ đẹp không tin nổi. Tại nơi cậu đang đứng là một lễ đường toàn một màu trắng tinh khôi, Lộc Hàm cầm trong tay một bó hồng nhung tươi tắn, miệng cười sung sướng. Cuối cùng thì ngày này cũng tới, ông đây hôm nay sẽ lấy vợ nha! Tiếng nhạc du dương êm ả, tiếng quan khách trò chuyện sôi nổi bàn về hạnh phúc của đôi trẻ sắp nên duyên.

"Ai nghe tôi nói nè, Lộc tổng thật ra dáng quá nha. Cô thử coi xem, tôi bị bộ dạng đẹp trai vô địch thiên hạ của anh ấy mê luyến rồi nè!" Nữ nhân xinh đẹp lên tiếng. Mọi người như chớp thời cơ thi nhau đồng tình. Lộc Hàm trong bụng sung sướng, ngoài lại tựa tiếu phi tiếu nhìn vào chiếc đồng hồ nổi tiếng trên tay phải của mình. (hãng đồng hồ này chỉ cần biết là nổi tiếng thôi, tên thương hiệu cũng quá khó đọc nên Lộc Hàm bỏ qua luôn). Chuyện! Mình là người giàu nhất thế gian này mà! Hố hố. Lộc Hàn cười khả ố rồi lại hắng giọng e hèm.

"Lộc tổng, đã hơn chín giờ rồi." Một người giúp việc rút cuộc không chịu nổi liền lên tiếng nhắc nhở. Vừa nói xong thì có tiếng nhạc vang lên, mọi người bên dưới choi choi.

"A! Cô dâu tới rồi nha!!!"

Tiếp theo là một màn đám cưới như trong tiểu thuyết ngôn tình, dưới ánh mặt trời rạng rỡ, Lộc Hàm nắm lấy tay cô dâu, cả hai trao nhau ánh mắt âu yếm. Trong mắt họ, người kia chính là cả thế giới của mình. Đang lúc chuẩn bị trao nhẫn cho cô dâu, đột nhiên trước lễ đường xuất hiện một nam nhân đẹp trai mặt đen như cái đít chảo. Hắn lạnh lùng khoanh tay phun ra một câu làm cho Lộc Hàm không rét cũng phải run.

"Lộc Hàm, cậu dám lén lút tôi kết hôn với người khác???" Nói xong hắn trực tiếp hùng hổ đi tới chỗ Lộc Hàm đang đứng, xách cổ cậu như xách một con nhái. "Xem Ngô Thế Huân tôi đây hôm nay xử cậu thế nào!"

"Hỗn đản!!!" Lộc Hàm hơi trì độn một chút rồi sau đó mới mặt mày vặn vẹo, mong thoát khỏi cánh tay vô cùng hữu lực kia. Vùng vẫy vùng vẫy, Lộc Hàm làm cho chăn và gối trên giường rơi hết xuống sàn nhà.

[HUNHAN - FANFICTION] THOẢ THUẬN TAI HẠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ