CHƯƠNG 1

11.7K 502 56
                                    

Một đôi mắt lục, một mái tóc dài bạch kim, một làn da trắng nõn tinh tế trơn láng phủ đầy nước.

Chiếc đuôi cá bóng loáng đầy vảy nhỏ chi chít màu ngọc bích khẽ quẩy lên, bọt nước trắng xóa văng tung tóe trên sàn nhà.

Vương Tuấn Khải ngốc lăng một chút, lặng lẽ vươn tay lau đi bọt nước dính trên mặt, hít sâu một hơi, quay đầu nhìn ván cửa.

"Ông nội, con cảm thấy mình ngủ chưa đủ, còn đang nằm mộng mơ màng, cho con về nhà đi."

Từ sau cánh cửa truyền ra ba tiếng hắc hắc hắc đáng giận, ông nội Vương chống tay lên cửa, cười vô cùng thiếu đòn.

"Cháu trai thân ái, theo gia quy của Vương tộc đời đời truyền thụ, cháu đích tôn thứ một trăm năm mươi bảy sẽ đảm nhiệm vị trí 'linh thuật sư' của dòng họ nhà chúng ta. Hiện giờ mi thiên tư không đủ, linh căn còn chưa thức tỉnh hoàn toàn mà nhiệm vụ hàng yêu phục ma của mi đã sắp bắt đầu, cho nên ông nội không còn cách nào khác là giao phó mi cho tiền bối, để thực lực của mi sớm được khai phá. . .khụ khụ, ông nội cũng là không còn cách nào khác, tiểu tử mi đừng trách ông nội. . ."

Nói xong chắp tay sau mông ra vẻ bất lực a bất lực, quay đầu đi te te một đường.

"Ông nội!!! Thả con ra!!"

Vương Tuấn Khải sốt ruột đập cửa, bên ngoài một mảnh yên tĩnh không tiếng động. Hắn đấm đấm vào tường, xoay người nhìn nhân ngư đang hiện hữu trước mặt.

Vương Nguyên nửa trên là người, nửa dưới vẫn là hình dạng đuôi cá nguyên thủy, ngồi trong hồ thủy tinh giương mắt nhìn hắn. Mắt của y trong suốt sẫm màu, chân mày mỏng hơi xếch, trên đuôi mắt còn có vài chiếc vảy bé xíu, nhìn qua cực kỳ lạnh lùng.

"Cậu . ."

"Vương Nguyên." Y nhúc nhích, tóc dài trôi nhè nhẹ trên mặt nước: "Ngươi kêu Vương Tuấn Khải?"

"Phải, tôi. . ."

"Thủy linh căn?" Vương Nguyên nheo nheo mắt, giơ một ngón tay ngoắc người kia lại đây. Vương Tuấn Khải chỉ cảm thấy có một sức lực nắm lấy áo mình lôi về phía trước, mà hắn căn bản không đề phòng, suýt chút nữa ngã ngồi trên sàn nhà.

Nhân ngư gần ngay trước mắt, duỗi tay là có thể chạm vào được.

Vương Tuấn Khải mím môi, vốn hắn không muốn khoảng cách giữa hai 'người' gần như vậy, dù sao hắn còn chưa biết đối phương là loại 'người' (cá) gì, tâm đề phòng của hắn rất nặng. Bị kéo như vậy khiến hắn cùng nhân ngư đối mặt nhau, lúc này Vương Tuấn Khải mới nhìn thấy nửa gương mặt xinh đẹp ẩn hiện những pháp chú kỳ quặc.

Vương Nguyên như có như không chăm chú nhìn hắn, đột nhiên nhoài người ra khỏi hồ thủy tinh, ấn ngón tay trỏ lạnh ngắt vào giữa trán Vương Tuấn Khải. Một cỗ lực lượng hùng mạnh lập tức bật ra, đánh y ngã trở lại.

Nước một lần nữa bắn lung tung trên sàn, Vương Tuấn Khải cả người ướt nhẹp, còn pháp chú trên nửa khuôn mặt của Vương Nguyên lại chuyển thành màu lam. Y vội vàng chui xuống nước, phát ra tiếng khói xèo xèo.

Nhân Ngư [Longfic | Khải Nguyên - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ