chap 3: Nhường cho cậu

2.6K 133 2
                                    

Xử Nữ tỉnh lại sau một hồi ngây ngốc nhìn thấy cánh tay Thiên Yết đang chảy máu không ngừng tuy nhiên con hẻm quá tối và cô không hề thấy được đó là máu có màu đen, cô liền hoảng sợ nói:

- Tay cậu...có sao không?

- Biến đi!

Xử Nữ không ngờ Thiên Yết có thể nói vậy với cô, liền tức giận tay chỉ vào Thiên Yết quát:

- Người sắp chết như cậu lại kêu tôi biến đi?... Được tôi đi rồi, xem cậu có chết ở đây hay không!

Xử Nữ tức giận đùng đùng đi ra khỏi con hẻm nhỏ, Thiên Yết nhìn theo bóng lưng cô khẽ nhếch môi không nói gì. Cậu chỉ nhìn cho đến khi bóng dáng Xử Nữ khuất hẳn liền gục đầu xuống, Thiên Yết đã chịu đến cực hạn máu vẫn không ngừng chảy và vết thương vẫn chưa khép miệng.

Xử Nữ bước nhanh về tiệm tạp hóa ở gần đó mua băng gạc cứu thương và thuốc cầm máu, vừa mua vừa mắng:

- Tôi điên rồi mới mua cái này vì cậu. Đồ vô ơn, vô nhân tính, vô sỉ, vô đạo đức...

Vừa trả tiền vừa mắng chửi làm người bán hàng đổ mồ hôi một hồi, cô lại bước vào con hẻm đó một lần nữa ngồi xuống và chuẩn bị băng bó cho Thiên Yết. Mùi hương ngọt ngào bay vào mũi Thiên Yết, gân xanh nổi lên lên trán chứng tỏ sự khát máu đã kiềm chế đến cực hạn. Hiện tại cậu đang rất đói, hai chiếc răng nanh theo bản năng khát máu xuất hiện. Xử Nữ vẫn không hay biết gì về sự biến đổi của Thiên Yết, cô vẫn tự đang khen ngợi trong lòng "mình là một cô gái có tấm lòng lương thiện nhất trên đời". Khi cô chuẩn bị ngồi xuống băng bó, lại nghe Thiên Yết quát lên 1 tiếng.

- Cút đi! Nếu cô không muốn chết.

 Xử Nữ sững sờ, lần đầu tiên trong đời cô lại bị đối xử như vậy. Muốn giúp người ta đến hai lần, nhưng lần nào cũng đổi lại sự khinh thường như vậy. Cô lập tức buông bỏ băng gạc đang cầm trên tay, xoay người bước ra khỏi con hẻm một cách quyết đoán.

'Cạch' 

Thiên Bình đang đánh răng gặp Xử Nữ về liền vội vàng ra hỏi:

- Này Xử! Sáng nay ăn gì?

Xử Nữ lập tức đứng hình trong lòng thầm nguyền rủa Thiên Yết thêm 100 lần rồi mới quay sang Thiên Bình đang mở to mắt long lanh nhìn mình, cười cười rồi nói:

- Quên rồi!

Khuôn mặt Thiên Bình xuất hiện vết nứt, hét lên với Xử Nữ:

- CÁI GÌ? Cậu mà cũng quên sao? Thật kì lạ, có chuyện gì mà lại quên mua đồ ăn sáng cho mình hả?

- À... Chuyên đó..

- Khai ra mau đi... Không nói cho rõ đừng mong thoát tội.

Thiên Bình làm vẻ mặt rùng rợn với Xử Nữ, cô kéo Bình Nhi ngồi xuống vẻ mặt đáng thương rồi trình bày chi tiết sự việc:

- Chuyện cũng không phức tạp là như thế này....bla...bla..bla.....

- Hử? Anh ta bị thương nặng thế mà còn khinh người như thế??? Xứng đáng chảy máu đến chết.

- Tớ cũng nghĩ vậy. 

Ngẩn đầu lên suy nghĩ thì Thiên Bình "A" một tiếng, Xử Nữ bật dậy hỏi với vẻ tò mò:

- Sao thế??? 

- Trể giờ tiết Triết rồi kia, bà Cherri đó hung dữ kinh khủng tớ không muốn bị muộn đâu.

Xữ Nữ cũng nhanh chóng đi gom tập sách rồi chạy như bay tới trường. Mở cửa vào, Thiên Bình và Xữ Nữ cuối đầu thật thấp để không bị phát hiện, nhưng tiếng nói từ đâu đó bỗng vang vọng trong không trung:

- THIÊN BÌNH! XỬ NỮ! BƯỚC RA NGOÀI DỌN VỆ SINH.

"Haizzz đúng là xui thiệt mà, dọn nhà vệ sinh thế nào cũng bị bọn con gái phá tang hoang nữa cho xem.

Xữ Nữ vừa nghĩ xong đã bị Thiên Bình lôi kéo trốn ra khuôn viên phía sau trường Đại Học. Nắng vàng xuyên qua kẽ lá rớt xuống thảm cỏ xanh mướt, những đám mây trắng trôi bồng bềnh trên nền trời xanh thẳm. Trong không khí dịu dàng đó, hai cô gái như được quay về quê hương, quay về nơi có những người thân yêu. Nơi có những giọng nói ngọt ngào và cả những lời quan tâm, chứ không phải là giọng điệu xỉa xói cùng những lời mỉa mai. Hiện tại sân trường khá vắng, họ có thể nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. 

- Thiên Bình, cậu ngồi ở đây mình đi mua nước!

- Ừ nhanh nhé!!

Xử Nữ chạy đi, còn Thiên Bình nằm xuống bãi cỏ xanh mướt, gió nhẹ thổi qua cô cảm thấy thật yên bình và buồn ngủ. Bỗng 1 tiếng nói không có cảm xúc, phá tan bầu không khí vang lên:

- Tránh ra!

Thiên Bình ngồi dậy cau mày nhìn chàng trai đang đứng trước mặt mình mái tóc bạch kim không làm cậu xấu đi mà còn tăng thêm vài phần lạnh lẽo trắng lạnh như làn da cậu, ánh mắt đen láy như có thể hút người ta vào trong đó. Ma Kết mở miệng lặp lại lần nữa:

- Tránh ra!!

Thiên Bình lúc này mới có phản ứng, khó chịu nói:

- Anh là ai? Đây là khuôn viên trường, không phải nhà của anh.

- Chỗ này của tôi! 

Thiên Bình ngước mắt lên nhìn Ma Kết, trong đôi mắt đen láy đó chứa đựng sự bất mãn, không cam lòng, uất ức thế nhưng cô không nói lời nào chỉ nhìn cậu thật lâu. Cuối cùng, Thiên Bình đứng dậy phủi phủi bụi trên người, sau đó nói:

- Nhường cho cậu tôi không cần nữa.

Rồi quay lưng bước đi, Ma Kết liếc mắt nhìn Thiên Bình nhếch khuôn miệng đẹp đẽ của cậu lên.

- Nhường cho tôi?? Hay thật.

Rồi cậu ngồi xuống chỗ cô vừa ngồi, ngọn gió nhẹ nhàng thổi bay vài sợi tóc bạch kim của cậu đem lại vài phần tùy ý nhưng lại làm người ta nín thở vì cảm giác đáng sợ, lạnh lẽo mà cậu toát ra.

Vampire và người sói (12 chòm sao)[full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ