[LUHAN♡] CHÀNG TRAI À, EM NÓI DỐI ANH ĐÓ!

436 10 6
                                    

Những ngày đầu đông lạnh lẽo cái lạnh cắt da cắt thịt đến thấu xương, vậy mà vẫn có hai con người đứng trên cầu trò chuyện.
- Em vừa nói gì vậy?
- Em nói chúng ta chia tay đi.
- Tại sao chứ chẳng phải chúng ta đang rất hạnh phúc đó sao?
Người ta vẫn bảo mùa đông là mùa của sự chia li của sự nhung nhớ và đợi chờ. Giá như trên đời này có thứ tình yêu gọi là mãi mãi thì có lẽ rằng con người chẳng còn phải chịu nhiều khổ đau đến vậy.

Chương 1: GẶP ANH LÀ ĐỊNH MỆNH.
- "Kính kong" nhà có bưu phẩm ra kí dùm ạ!- là người chuyển phát nhanh.
- Ra ngay.
- Cho hỏi chị có phải là Trần Kim Nhã Vy?
- Phải.
- Phiền chị kí vào đây. Cảm ơn.
Cuối cùng thì nỗ lực suốt 12 năm qua của tôi cũng đã đc đền đáp. Là du học toàn phần bên Trung Quốc đó.
Tối đó.
- Ba con mún đi du học.
- Cũng đc để mai ta chuẩn bị thủ tục cho con qua Mỹ học. - ba đã nói thế.
- Không cần đâu ba con lo xong thủ tục rồi con sẽ sang Trung Quốc du học. Một tuần nữa sẽ đi.
- Mấy năm nữa sẽ về?-ba vẫn là luôn lạnh lùng mà quan tâm như vậy.
- 4 năm.
Nhàm chán nhỉ? K biết rằng họ có bận tâm rằng tôi đã làm gì để có thể đi du học mà k cần họ giúp k?
Ngày đi du học cũng là một mình tôi tới sân bay, một mình chuẩn bị các thủ tục. Họ bận công việc k thể đến tiễn tôi. Ừ chẳng sao vì dù sao tôi cũng quen rồi.
Bắc Kinh những ngày đầu xuân.
Tôi đã sang đây cũng đc 1 tháng rồi cuộc sống k mấy khó khăn. Tiếng Trung của tôi khá ổn lại có đc người bạn tốt là Hy Lam quan tâm nên đều cảm thấy là mọi thứ khá thuận lợi. Dù cuộc sống thuận lợi nhà k mất tiền thuê vì đó là căn nhà mà ba tôi đã mua khi có lần ông bận việc dài ngày ở đây. Nó cũng rất gần đại học Bắc Kinh. Nhưng tôi vẫn phải đi làm kiếm tiền để trang trải cuộc sống. Tôi muốn tự lập.
- Nhã Vy, chiều nay cậu rảnh chứ cùng mình đi shopping một chuyến đi.- vẫn là Hy Lam luôn rủ tôi đi chơi cho quen với cuộc sống ở Bắc Kinh này.
- Thành thật xin lỗi chiều nay mình phải đi làm thêm ở quán cà phê rồi.- lại phải từ chối Hy Lam thật sự rất ngại.
Nếu k đi làm có lẽ tôi sẽ k biết đc rằng để kiếm đc tiền khó tới thế nào. Cầm tiền cũng cảm thấy thật tự hào về bản thân.
Cà phê Relo
- Xin chào quý khách, quý khách dùng gì ạ?- tôi mỉm cười thân thiện hỏi.
- Cho một ly capuchino.
Chẳng hiểu sao dạo này quán đông khách lạ thường, ông chủ nói hôm nay sẽ có nhân viên mới. Vậy mà trước khi cậu ta tới tôi đã phải chạy đi chạy lại luôn chân đến thở cũng phải vội vàng.
Giờ nghỉ trưa.
- Chào bạn, mình đến nhận việc.
- Hả?... à... ờ...chào bạn nhân viên mới hả? Bạn tên gì?
- Mình tên Lý Nhất Thiên 25 tuổi.
- À, gọi em là Nhã Vy đc rồi em mới 19 tuổi thui hihi ^^
Tôi thề rằng khi anh ấy vừa bước vào tôi đã phải mất 5s để tiêu hóa hết những thứ vừa đập vào mắt mình. Bạn không biết đâu ngay vừa nhìn thấy tôi đã nghĩ a ấy chính là Push Puttichai (Anh này là diễn viên thái siêu cấp đẹp trai k tin bạn tìm phim Cô vịt xấu xí phần 1, phim Siêu sao siêu xịt xem đi đảm bảo mê liền. Hơi ngoài lề r quay lại) tự hỏi sao lại có thể đẹp trai tới vậy. Nhưng nhiều khi nhìn vậy mà không phải vậy. Làm chung rồi mới biết đẹp trai mà bị khùng. Lúc nào cũng nghĩ ra đủ trò chọc phá tôi lại còn hay xoa đầu tôi làm tôi bực mình k hà.
- Anh Thiên hôm nay e về trước nha em cần mua vài thứ.
- Đợi anh dọn xong chỗ này rồi mình cùng về anh đưa e đi mua đồ luôn.
- Dạ thôi em muốn tự đi.- k kịp để anh giữ lại tôi vừa chạy ra khỏi cửa vừa nói vọng vào.
Dù đã vào xuân nhưng đêm ở Bắc Kinh vẫn còn chút giá lạnh. Tôi tạt ngang qua của hàng tiện lợi mua vài thứ rồi một mình rảo bộ về nhà. Chưa bao giờ từ khi sang đây tôi lại có cảm giác cô đơn đến vậy. Là cái cảm giác mà cho dù cố gắng quên đi nó vẫn tự ùa về.
- Tiểu Lộc, Tiểu Lộc chờ bọn e với, đừng chạy mà!
"RẦM"
"Cái gì vậy là cái gì vừa rơi xuống người tôi vậy. Không lẽ là thiên thạch. Đau chết đc"
- Cô có sao k?
- Tiểu Lộc !- một đám người từ đâu cứ vừa chạy vừa hét lên.
- Chạy mau- thề, tôi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra chỉ biết vừa bị người nào đó va vào và giờ thì đang chạy như một con điên mà k biết vì sao phải chạy nữa.
- Này anh... họ k đuổi nữa rồi... có thể... ngừng chạy đc k... tôi sắp chạy k nổi nữa rồi.
- Hờ... hờ... hờ...xin...xin... xin...lỗi... cô... nhiều nha!
- Làm gì mà anh phải chạy như chó dí vậy? Mà họ làm gì lại đuổi theo a vậy? À hay là a ăn trộm cái gì của họ nên bị họ đuổi tới tận đây. Này a mình còn trẻ sức khỏe k thiếu nếu muốn gì thì cũng là nên đi làm rồi tự kiếm tiền mà mua đừng ăn cắp ăn trộm như vậy. May cho a hôm nay gặp tôi chứ gặp phải người khác có khi a vào tù ngồi bóc lịch rồi...- tôi cứ thế thao thao bất tuyệt giảng giải cho chàng trai trẻ.
- Yahhhh... cô có thấy thằng ăn trộm nào đáng yêu như tôi k? Có thằng ăn trộm nào đi ăn trộm lại mặc đồ đẹp như vậy k?
A ta nói tôi mới để ý nha. Đi ăn trộm thôi mà có cần khoa trương vậy k? Sơ mi trắng, quần tây lửng đóng thùng đi đôi nike màu đỏ mới chịu. Nhìn kĩ mới thấy công nhận nhìn mặt a ta nhịn cười k nổi.
- Cười đủ chưa?
- Chưa hahahaha 😁 mà a k phải ăn trộm thì là cái gì mà bị dí cho chạy thục mạng như vậy hại tôi tí nữa là đứt hơi mà chết rồi (có làm quá k vậy má Vy).
- À... thì... thực ra là tôi... tôi... à tôi còn 2 tấm vé đi xem buổi concert sắp tới của Luhan vào chủ nhật mà đám người đó quá đông tôi k biết bán cho ai. Thế là họ cứ đuổi theo tôi nên tôi chạy thôi. Cô cứu tôi 2 vé này tặng cô coi như cảm ơn.
- Thôi k cần a cứ cầm mà đem bán kiếm tiền đi. Ngày đó chắc tôi cũng k rảnh lắm để đi cũng k biết đi với ai.
- Nếu cô k lấy tôi sẽ chạy ra nói đám người kia cô đã cướp đi 2 vé của họ để xem họ có dí cô tới chết k?
- A cứ việc tôi k tin họ sẽ làm vậy.
- Mọi người ở đây... ó... ưm ưm.- tôi lấy tay bịt miệng a ta lại.
- Đc rồi đưa vé đây. Tôi mệt rồi muốn về nhà ngủ k muốn chạy nữa.
Chả biết hôm nay là ngày gì may mắn hay xui xẻo mà gặp đc toàn những người đẹp trai nhưng thần kinh bất ổn. Thôi ngủ đi cho phẻ.
- Chủ nhật này mày rảnh cả ngày phải k Nhã Vy?- đang tập trung nghe giảng tiết Triết nhạt nhẽo thì Hy Lam cứ léo nhéo bên tai.
- Không tao bận ngủ rồi.
- Không ngủ ngáy gì hết chiều chủ nhật đi concert với tao.
- Tao k đi đâu m rủ đứa khác đi đi. À mà concert nào vậy.- đột nhiên nhớ đến 2 cái vé hôm qua.
- Concert ca nhạc của Luhan.
- Là cái này á hả? - tôi lôi trong cặp ra 2 tấm vé cho buổi concert.
- Hả sao m có đc vậy lại còn bảo k đi. K đi mà mua chi mày.
- Ai nói tao mua là người ta tặng đó.
- Cái gì đứa nào nó điên vậy đi tặng mày vé này lại còn là ghế đầu nữa chứ. Mày có biết để mua đc một tấm vé này thui có khi phải xếp hàng dài cả ngày trời mà còn chưa mua đc k.- Hy Lam cứ mắt chữ O miệng chữ A mà thao thao bất tuyệt.
- Cho m đó rủ bạn mà đi.
- K đc m nhất định phải đi với tao lần này mày k đi tao tuyệt giao với mày luôn.
Vậy là xác định chủ nhật này k đc yên thân mà ngủ nướng với tiểu thư Cao rồi.
P/s: chap này m chủ yếu giới thiệu nhân vật nên có lẽ sẽ chưa thú vị cho lắm. Hy vọng các bạn vẫn đón đọc các chap sau của m nhé! Cảm ơn m.n ạ! Mong nhận đc sự góp ý của m.n!

[Luhan] CHÀNG TRAI À, EM NÓI DỐI ANH ĐÓ!Where stories live. Discover now