Im lặng

-Sao anh phải làm vậy, có thể mặc kệ tôi mà...._ vài giây sau đó cậu hướng hắn hỏi

- Giống như cậu nói, đồ chơi mà hỏng làm sao dùng đây! _ Kris tựa tiếu phi tiếu đáp lại

-Anh có thể sai khiến người khác mà... hay là.....

-Không có hay là gì cả..... _như sợ cậu vạch trần gì đó hắn vội vã ngắt lời _tôi nói cậu từ khi bắt đầu cậu đã nợ tôi, tôi cảnh cáo cậu không được bỏ trốn. Thứ nhất... sẽ không bao giờ trốn khỏi. Thứ hai... nếu tôi bắt được, ha,cậu biết mà

-Nếu đã hận như vậy, sao anh không giết tôi đi _ giọng nói nhẹ tênh của cậu khi thoát ra lại khiến hắn lúng túng

Vì thế hắn chọn giải pháp yên lặng, từ người cậu hắn đứng dậy, định quay đi thì tay hắn bị gì đó níu kéo

Nhìn lại chính là cậu

-Tôi... xin anh, hãy để tôi gặp em trai được không? _ với ánh mắt trong veo cậu nhìn hắn thật lâu

-Sao tôi phải đáp ứng cậu chứ _hắn hướng cậu hỏi

-Tôi.... sẽ không bỏ trốn. _tự thấy bản thân chỉ còn lý do như vậy để đánh đổi

- Vậy sao?Riêng tôi thấy nếu cậu không hứa tôi vẫn có khả năng khiến cậu không thể đi đâu được _hắn thản nhiên trả lời

-Thế ,phải như thế nào, anh mới chấp nhận

-Cậu nghiêm túc?

-Phải

-Được, tôi sẽ cho cậu gặp

-Điều kiện

-Cậu đã là của tôi rồi, cái gì của cậu cũng là của tôi... cậu nghĩ có cần điều kiện

-.....

Trước lời nói của Kris Zi Tao im lặng

Phải, mình còn gì nữa chứ

-Nhóc con, cậu biết bộ dạng hiện tại của cậu rất câu dẫn không?

Lời nói của hắn khiến cậu tức khắc ý thức được tình trạng của bản thân

Không áo, quần thì xộc xệch, lại ngồi trên giường

Chưa kịp phản ứng đã bị hắn ôm lấy

-Cậu, đừng đi! _sau khi bỏ lại một câu hắn liền xoay lưng ly khai

Anh ta....
Vừa nói gì....

Đưa tay sờ lên ngực mình

Sao lại nhanh như vậy...
Huang Zi Tao... anh ta... anh... ta...chỉ là....

Cậu bối rối suy nghĩ mong tìm được lý do cho mình,kết quả .... chính là không có đi

Bên ngoài

Wu Yi Fan, mày vừa nói gì thế...

Mình...

____________________

Biệt thự ngoại ô

Trên ghế so fa một nam nhân cao lớn dịu dàng ôm lấy một mỹ thiếu niên mắt đỏ hoe

-Chan à, em.. em muốn gặp anh trai, chúng em vừa tìm ra nhau mà. Sao người đó lại bắt chúng em xa nhau chứ... hức hức _dựa vào lòng ngực rộng lớn của anh cậu thì thầm nức nở

-Baekie à, đừng khóc nữa.. _nhìn cậu thương tâm như vậy, tim anh chính là đau nhói, nhưng biết làm sao được. Một người là thiếu chủ anh kính trọng, một là người anh yêu thương ,anh chỉ có thể bất lực mà thôi

-Anh à...

-Nghe anh nói này _Chanyeol kéo Baekhyun dậy đối mặt với mình _em và Zi Tao đã đợi được mười năm rồi, vì thế phải cố lên, biết không? Để qua vài ngày nữa anh sẽ đến tìm thiếu chủ biết đâu anh ấy sẽ suy nghĩ lại. Còn nữa chẳng phải Zi Tao vẫn khỏe mạnh đứng trước mắt em vừa rồi sao. Ngoan đừng khóc nếu cậu ấy biết em như vậy sẽ rất đau lòng... và anh cũng thế biết không? _ vừa nói Chanyeol vừa dùng ánh mắt chân thành đối với cậu

Cậu là chỉ mới mười tám tuổi, nhưng lại rất sâu sắc, anh biết cậu sẽ nghĩ thoáng hơn

Bỗng dưng Baekhyun ôm trầm lấy Chanyeol

-Anh à.... cảm ơn anh

-Đồ ngốc, nói gì thế _anh yêu chiều siết chặt vòng tay ôm lấy cậu

_____________________

Chap mới chap mới đây

(NC-17) ĐỘC CHIẾM (Kristao)(Chanbaek)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ