CHAP 8

3.5K 224 2
                                    

Trong ngôi biệt thự kiểu Ý

-Thiếu chủ từ lúc người trở về,Hắc Long liên tiếp nhận được nhiều mối làm ăn lớn,xem ra lần này thu hoạch không hề nhỏ_Chanyeol ngồi đối diện thông báo tình hình cho Kris,đôi mắt đen lấp lánh mang theo ý cười tao nhã

-Vậy thì tốt,còn về phía lão già họ Kim thế nào?_Hắn diện vô biểu tình hỏi

-Tạm thời vẫn chưa có điểm gì khả nghi

-Ừm,vậy cứ tiếp tục theo dõi,không việc gì nữa cậu về nghĩ đi_Hắn thông thả vắt chéo chân rút một điếu thuốc ra hút

Chanyeol thấy vậy "vâng" một tiếng rồi đứng dậy đi ra

Vừa chuẩn bị mở cửa thì lại nghe âm thanh lạnh lẽo của hắn

-Chanyeol này ?

-Thiếu chủ còn việc gì ?_anh xoay người đứng nghiêm túc tại cửa

-Thằng nhóc ở chỗ chú sao rồi ?_hắn tựa tiếu phi tiếu hỏi một câu

Chanyeol nghe Kris đột nhiên hỏi đến Baekhyun anh có chút kinh ngạc nhưng_em ấy vẫn ổn,thưa thiếu chủ_vẫn trả lời lại

/em ấy??? Chanyeol chẳng lẻ cậu.../_hắn chăm chú quan sát nét mặt anh,tuy trên mặt anh không biểu lộ gì nhưng đôi mắt đã nói lên tất cả_/lo lắng...?/_như đã hiểu ra việc gì,hắn im lặng giây lát rồi nói

- Được rồi

Như biết không còn gì nữa Chanyeol mang theo lo lắng ra ngoài phóng xe về nhà

Còn mình hắn ngồi đó có chút lười biến,ngã người ra sofa nhàn nhã hút thuốc,động tác nuốt mây nhả khói chậm rãi vô cùng khoáng khoái (phóng khoáng,sản khoái),điệu bộ phong trần. Đôi mắt nâu sâu thẵm nhìn lên trần nhà như suy nghĩ gì đó,khiến người khác chẳng thể đoán nổi,bỗng nhiên hắn nhớ đến mùi hương của ai kia.....mùi hoa anh đào

Đêm tối trong căn phòng xa hoa chỉ mình hắn,cảnh tượng cô độc nhưng đẹp đến kì lạ

______________

Lâu đài sát thủ- phòng ZiTao

Trên chiếc giường nhỏ có một thân ảnh mảnh mai đang khẽ nhúng nhích

Dự định ngồi dậy nhưng toàn thân truyền đến một trận đau nhứt,mày liễu của cậu nhăn lại một chỗ

Cậu đã ngủ một ngày một đêm,định là sẽ ngủ bù lấy lại sức nhưng cái bụng nhỏ của cậu lại kêu réo đói bụng khiến cậu không tài nào ngủ tiếp.

ZiTao gắng sức ngồi dậy,đang thẫn thờ thình lình cậu nhớ đến sự việc hôm qua bị hắn ...cắn,bất giác đưa tay lên sờ cổ.Tại vết cắn máu đã khô

Cười khổ một cái,Tao gắng gượng lết thân thể đau nhứt vào nhà tắm

Kể từ lúc vào lâu đài sát thủ có lẻ đây là lần đầu tiên cậu bị thương nặng và cũng là lần đầu tiên thấy máu của mình.

Trước đây huấn luyện,suốt ngày bắn giết cả người cậu đều bám đầy máu của người khác mà cho dù là có bị thương chảy máu thì cũng chẳng phân biệt được đâu là máu của mk

/có lẻ sắp tới,mình....khó sống rồi.Baekhyun,bây giờ em đang ở đâu???/_ thả người trong bồn tắm,cậu không ngừng nghĩ về em trai mình.Đứa trẻ mà cậu yêu thương,suốt 10 năm cậu vào lâu đài sát thủ ,mang theo thù hận,mang theo cả lo lắng và nhớ thương Baekhyun,không biết bọn họ có làm khó dễ cho em ấy không ?_/có lẻ đời này ngoài tìm em ra,huyng chẳng còn gì để vướng bận/

Trong bồn tắm,cậu nằm bất động mặc kệ dòng nước tẩy rửa cơ thể xinh đẹp của mình-mỹ cảnh,thật..thê lương

_____________

Ngôi biệt thự ngoại ô

-Chanyeol,anh về rồi àh_một vóc người đáng yêu từ trong bếp chạy ra ôm lấy cổ người nam nhân vừa bước vào

-Ừm,em đang làm gì trong bếp thế_anh cười hiền vòng tay vừa ôm lấy cậu vừa trả lời

-À,em đang định nấu gì đó,nhưng mà tủ lạnh hết đồ rồi_cậu nũng nịu trả lời,cái miệng nhỏ còn vểnh lên trông mà đáng yêu

-Ha,vậy thì không cần nấu nữa anh đưa Baekie ra ngoài ăn_thấy điệu dáng trẻ con của Baekhyun anh không khỏi bậc cười thành tiếng

-Thiệt!!! Chờ em chút_nghe Chanyeol nói cùng ra ngoài ăn cậu vui vẻ chạy nhanh lên lầu chuẩn bị

5phút sau

Baekhyun xuất hiện với quần short kaki,áo phông trắng,khoắc ngoài chiếc áo da dài ngang gối_trông cậu vô cùng đáng yêu làm ai kia mắt nhiều nf chẳng nỡ rời

-Chúng ta đi thôi_thấy Chanyeol bất động nhìn ,cậu ngượng ngùng đi tới kéo tay anh cùng ra ngoài

Chanyeol nhanh chống bình tỉnh theo cậu xuống gara lấy xe

Trên xe

-Baekhyun,em muốn ăn gì?_anh xoay đầu sang hỏi cậu

-Mình ăn lẩu nha anh_cậu cười híp mắt

-ừh_như nhớ ra gì đó anh nói tiếp_baekhyun,đột nhiên chiều nay thiếu chủ hỏi em_gương mặt anh thoáng lo lắng

Nghe đến Kris cậu thoáng rùng mình_có phải anh ta định...._/chắc là không dùng mình để uy hiếp anh chứ?/_Baek vừa nói nhưng lại bỏ lửng..

-Em yên tâm đi,sẽ không sao đâu mà_anh đặt tay mình lên bàn tay nhỏ nhắn của cậu,nắm chặt

Cùng lúc đó xe họ lướt qua một người mà họ không hay biết...

Trên đường lúc này Tao đang lang thang một mình .Vừa đi ăn xong,cậu chẳng biết đi đâu nên đành vô thức mặc kệ cho đôi chân bước tới,đến khi nhận ra thì bản thân đã ở khu phố đông người này rồi-đây cũng là nơi lúc bé cậu và em trai hay đến ăn lẩu

Cười chua chát,cậu quay người rời đi

_______________

Chap này hơi chán nhỉ

(NC-17) ĐỘC CHIẾM (Kristao)(Chanbaek)Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt