Chap 5

622 48 3
                                    



-"Boss! Để con mèo ấy làm hết nhiệm vụ có ổn không?". Kadota hỏi

-" Cậu nói vậy là sao?". Shiki bỏ khẩu súng đang lau xuống.

-" Chỉ là...tôi chỉ sợ bọn thuộc hạ còn lại làm loạn!"

-" Có sao đâu! Kẻ mạnh thì tồn tại thôi! Cậu lo cho con mèo đó à?".

-" Không phải! Con mèo đó..."

-" Chẳng phải con mèo đó đang làm rất tốt sao? Những nhiệm vụ lần này chỉ nhắc cho nó nhớ nó là sát thủ thôi! Lần sau, cậu còn giúp nó thì...". Hắn đưa ngón cái quẹt ngang cổ.

-" Tôi xin lỗi!".Kadota cúi đầu.

---***---

Trên sân thượng.

Anh đang ngắm hoàng hôn.

Cuối chân trời, mặt trời đỏ rực lên thật đẹp.

Đôi mắt đỏ của cậu cũng thật đẹp.

Đã một tuần kể từ hôm đó.

Anh thở dài. Lần trước anh có hơi quá đáng khi nói cậu như vậy! Thật ra thì anh không cố ý nói cậu mồ côi! Anh chỉ lỡ lời...

Cho đến khi về nhà anh mới bình tĩnh lại. Anh thật sự không thể hiểu được cậu..

Tại sao cậu lại làm sát thủ? Vậy còn việc môi giới thông tin? Một sát thủ lạnh lùng, một tay cò mồi thông tin xảo quyệt hay một đứa trẻ mồ côi đáng thương? Đâu mới là con người thật của cậu?

Anh vội vã chạy xe đến nhà cậu. Anh không biết tại sao mình lại đến nhà cậu nhưng anh biết mình cần phải đi.

...

Người mở cửa không phải là cậu mà là Namie. Cô nói cả tuần nay cậu không về nhà, cậu chỉ nói là cậu có việc bận. Anh hỏi cậu đi đâu thì cô chỉ lắc đầu. Anh bỏ về trước khi Namie hỏi anh tìm cậu có việc gì?

Anh đoán chắc rằng cậu đang làm nhiệm vụ ở một nơi nào đó. Tại sao cậu lại chọn cái nghề nguy hiểm ấy chứ?

---***---

Đoàng...đoàng...cạch ..cạch..

Cậu vứt luôn khẩu súng xuống sàn, rồi nấp vào góc tường. Súng cậu hết đạn rồi mà mục tiêu vẫn chưa diệt được, cậu không ngờ rằng còn có bọn chúng lại đông như vậy. Sơ xuất quá. Cậu quá bất cẩn. Cả tuần nay cậu chỉ chợp mắt được vài tiếng đồng hồ, và hậu quả là sức phán đoán của cậu bị sai lệch, để giờ đây cậu đang lâm vào tình trạng nguy hiểm. Cậu phóng những lưỡi dao sắc vào cổ họng bọn mafia rồi bỏ chạy. Từng làn đạn đuổi sát sau lưng.

Nhiệm vụ thất bại.

...

Một chiếc xe màu đen chờ sẵn, cậu do dự rồi bước lên xe. Cậu biết chiếc xe sẽ chở cậu đi đâu. Đôi mắt cậu ánh lên nét thảng thốt, cậu lại về nơi đó, gặp lại con người đó. Kí ức những năm đầy đau đớn chợt ùa về.

---***---

-" Lâu quá không gặp! Izaya!". Shiki nhìn cậu mỉm cười.

-"...."

[Durarara!!]: Hoa Hồng MáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ