[Oneshot] [SuLay] Mỹ Nhân~ Anh Nhớ Em

2K 167 25
                                    

Hắn bước ra từ cổng sân bay, đẩy nhẹ cái mắt kính đen sang chảnh, cao ngạo ngồi lên chiếc xe mui trần đời mới. Hắn nhẹ nhàng mở khóa, chiếc xe nhanh chóng phóng đi như bay.

Trên con đường về căn biệt thự cũ, hắn chạy với tốc độ vừa phải, tùy ý để những tia nắng yêu ớt chơi đùa trên mái tóc lãng tử. Bỗng gió từ đâu thổi mạnh một cái, đôi môi hắn phả ra khí lạnh, hắn chau mày nhận xét "Seoul quả thật lạnh hơn California nhiều", bấy giờ hắn bỗng nhớ ra mục đích về lại nơi hắn sinh ra này. Ừ, hắn lặn lội bay suốt một ngày về lại đây là bởi vì cậu.

_ Nghệ Hưng~ nghĩ gì mà mơ mơ màng màng vậy hả? – Chung Đại áp hộp sữa vani vào má cậu con trai tên Nghệ Hưng kia. Hơi lạnh truyền từ hộp sữa sang mặt cậu làm cậu giật mình, cười trừ đáp:

_ Không... không có gì!

Lộc Hàm ngồi cạnh chứng kiến mọi việc, gương mặt đột nhiên tối sầm lại, gằn giọng hỏi:

_ Lại nhớ hắn à? Vẫn chưa quên?

Nghệ Hưng bất lực gật đầu rồi đứng lên cầm hộp sữa trên tay Chung Đại đi ra ngoài hành lang. Cậu chạy lên lầu 3, vội rẽ vào một lối đi nhỏ dẫn ra sân thượng. Mỗi lần nhớ hắn cậu đều ra đây hoặc là vẽ vời hoặc là ngắm mây trôi, mỗi lần như vậy cậu đều vui hơn được một chút.

Lôi xấp giấy lúc nào cũng mang theo bên mình ra, cậu bắt đầu vẽ. Từng đường chì dần hiện ra và chẳng bao lâu tạo thành một bức tranh đẹp hoàn hảo. Trong tranh là một nam sinh đang dựa lưng vào tưởng ngủ, cậu nhìn bức tranh, khẽ mĩm cười, bất giác lại nhớ về lần đầu tiên gặp nhau của hai người họ.

Hôm đó là một ngày đẹp trời, những tia nắng dịu dàng chiếu vào lớp học, gió thổi nhè nhẹ man mát, thật là quá thích hợp để ngủ nhưng cậu lại không được phép ngủ vì đang là tiết văn của cô Mỹ, nếu ngủ nhất định sẽ không yên với cô. Cậu khẽ thở dài, cố căng mắt nhìn từng dòng chữ trong sách, tiếng cô Mỹ êm dịu rót vào tai khiến cậu càng buồn ngủ thêm. Cuối cùng, cậu đành gục xuống bàn và chìm dần trong những giấc mơ.

"Bốp" cậu mơ màng nghe thấy tiếng thước của cô đập mạnh xuống bàn, vội vàng ngồi thẳng dậy.

_ Nghệ Hưng, ra ngoài rửa mặt ngay cho cô.

Cậu mắt nhắm mắt mở vâng dạ rồi đi ra ngoài, không hiểu lúc đó tại vì sao mà cậu lại không đi vào nhà vệ sinh mà đi thẳng lên sân thượng. Khi cậu đến thì đã có một người ngồi ở đó ngủ gật, liếc qua cái bảng tên trên ngực áo của hắn cậu lẩm nhẩm đọc: "Kim Tuấn Miên 9A1". A! Chẳng phải là lớp hàng xóm của cậu đây sao? Không ngờ lớp chuyên lại dám trốn tiết lên đây ngủ đó, ơ mà cậu cũng có khác gì đâu, cũng là dân lớp chuyên đó thôi.

Cậu ngắm nhìn nam sinh ngồi trước mặt, uầy uầy, tên này là hotboy lớp bên đây mà. Xem nào, nước da thì trắng như da em bé ấy, đôi mắt nhắm chặt với hàng mi dày, lâu lâu lại khẽ động đậy, cái mũi cao cao trông thanh thoát vô cùng, đôi môi mỏng hồng nhạt mím lại. Oa, quả là hotboy mà~

[Oneshot] [SuLay] Mỹ Nhân~ Anh Nhớ EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ