Chap 2

2K 158 37
                                    

Hôm nay vẫn như mọi ngày, Chung Đại vẫn là người về trễ nhất sở cảnh sát. Thành phố đã lên đèn, những ngọn đèn hắt ra từ các ô cửa sổ nơi đó các thành viên trong gia đình đang quây quần bên nhau cùng ăn bữa tối, chính vì vậy mà cậu có thể cảm nhận được sự ấm cúng từ đó lan tỏa ra, mặc dù cậu đứng ở sân thượng của sở cảnh sát ngắm thành phố về đêm.

Cậu cũng muốn một ngọn đèn dành riêng cho mình. Một nơi làm chỗ dựa sau những cuộc điều tra mệt mỏi, trong đầu cậu tự nhiên lại hiện lên hình ảnh tên chết tiệt nào đó, cái buổi sáng kinh hoàng cậu nằm trong vòng tay của một người xa lạ nhưng lại thấy rất ấm áp.

"Chết tiệt... Kim Chung Đại mày đang nghĩ cái gì vậy nè. Đường đường là sếp Kim cao cao tại thượng lại đi nằm dưới tên mặt mâm biến thái, sỉ nhục... quá sỉ nhục. Ta đây nhất định sẽ khắc sâu gương mặt đó để mà từ từ dạy dỗ hắn, cho hắn biết dám đụng tới ta sẽ phải trả giá đắt cỡ nào."

Cậu rời khỏi sân thượng quay về phòng đọc tiếp tài liệu, khi đi ngang qua phòng tạm giam không kìm lòng được mà liếc nhìn một chút xem tên yêu râu xanh đó đã đi về chưa.

"Quái! Sao tên đó vẫn còn ở đây?"

Bước vào phòng tạm giam một cách hùng hổ với ý định ra oai với tên trong đó.

"Nè, sao anh còn ở đây?"

"Hừ.... tại sao tôi ở đây? Câu hỏi này có lẽ sếp là người biết rõ câu trả lời nhất."

"Anh...."

"Lúc lấy lời khai không phải sếp nói là sẽ cho tôi nghỉ dưỡng ở đây dài dài sao? Giờ lại vào đây bày đặt hỏi han..... hứ... ta khinh..."

"Nè, anh dám nói chuyện với cảnh sát như vậy hả? Anh có tin tôi..."

"Sếp dám làm gì tôi nào? Cùng lắm lại được vào đây ăn uống ngủ nghỉ vài tiếng đồng hồ thôi. Như thế tôi lại càng thích."

Chung Đại nghe những lời đó giận tím mặt chỉ biết trừng mắt nhìn Mân Thạc đang nhàn nhã ngồi bên kia song sắt.

Cậu ước gì nơi đây không phải sở cảnh sát, quần áo trên người cậu cũng không phải là cảnh phục thì cậu đã bay lại đập cho tên khốn nạn đó một trận ra trò rồi.

Anh cảnh sát trực ban ngồi ở bàn chứng kiến cảnh tượng mà thầm cầu nguyện cho chàng trai phía sau song sắt kia. Không biết cậu ta đã làm gì đắc tội với sếp Kim đến nỗi bị bắt vào đây.

"Mong là anh ta còn toàn mạng để bước ra khỏi sở cảnh sát này. R.I.P chàng thanh niên cứng của năm."

Mân Thạc thích thú nhìn Chung Đại bị chọc tức, thì ra chọc điên người khác cũng là một thú vui.

Không hơi sức mà đôi co, là do cậu hành động thiếu suy nghĩ mới không có chứng cớ phạm tội, rồi có một ngày cậu cũng sẽ bắt được tên biến thái này bỏ tù rục xương.

Tra chìa vào ổ khóa mở cửa căn phòng tạm giam

"Anh đi ra ngay. Coi như lần này anh may mắn lần sau sẽ không dễ dàng như vậy đâu."

"Sếp à! Sếp nói chuyện dễ nghe quá, sếp bắt tôi vào đây không cần nữa lại quăng đi, sếp coi tôi là gì chứ?"

"Tôi đã nhịn anh rồi. Đừng có mà được nước làm tới."

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 11, 2015 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Fanfic Xiuchen] Vợ tôi là cảnh sátWhere stories live. Discover now