Chap 1

43.9K 908 81
                                    



Chap 1:

Nó ở nhà thở dài, miệng than vãn:

- Chán quá, không biết mình sẽ đi đâu học nữa đây.

Mấy bữa trước nó mới từ Trung về, sau bao năm ở Trung, nó lại thấy chán, nó định sẽ ra Anh học lại, dù gì thì nó cũng nhớ mấy bạn ở đó, điện thoại của nó reo lên, nó lấy điện thoại trả lời chán nản:

- Way...???

- Trân, con thôi cái giọng chán nản đó cho mẹ, lên phòng mẹ lấy dùm cái hồ sơ trên bàn, lúc sáng mẹ quên mất.

- Dạ.

Nó đi vào phòng của ba mẹ nó, lấy cái tập hồ sơ rồi chuẩn bị đi ra ngoài, nó bịt kín mặt mũi rồi xuống gara lấy chiếc xe đạp điện, nó bỏ cái hồ sơ trên giỏ xe rồi đi lái xe đi. Nó đang đi thì nghe tiếng điện thoại có tin nhắn, có lấy ra đọc thì thấy là tin nhắn của đứa bạn ở Trung:

''Nhớ quá đi ''( tiếng Trung).

'' Biết rồi, thế giờ trường mình sao rồi''

'' Không có cậu, loạn rồi''

Nó mỉm cười khi đọc tin nhắn nhỏ bạn, đang chăm chú nhắn tin lại thì nó nghe có tiếng la lên '' Á...á....á...''. Vừa ngước lên thì chỉ thấy nó sắp đâm sầm vào một anh chàng đang đi bộ.

" RẦM''

Cả hai suýt xoa: '' Ui da, đau quá''.

Nó dựng xe đứng lên thì nghe hắn nói tiếng hàn:

- Cô kia, đi xe kiểu gì thế hả?

Vì cũng đã từng học ở Hàn nên nó đáp lại:

- Cái gì, tôi đi xe kiểu gì thì kệ tui chứ - Nó vênh mặt lên.

Hắn ta nhìn nó với ánh mắt khó chịu rồi bỏ đi, nó chỉ bĩu môi rồi cũng bỏ đi. Đến công ty của mẹ, nó đi thang máy lên, tới tầng 3 thì gặp một cô gái, cô gái gật đầu chào, nó ngạc nhiên:

- Chị biết em sao?

- Sao lại không, chẳng có ai đi vào công ty mà trùm kín như thế ngoài em ra.

Nó cười, chị ấy lại hỏi nó:

- Em đem hồ sơ đúng không, giám đốc chờ em trên phòng đấy.

- Vâng ạ.

Nó gật đầu cười, chị ấy ra ở tầng 7, nó lại tiếp tục đi lên tầng 20 rồi rẽ sang phòng giám đốc, nó vào phòng mà không gõ cửa làm mẹ nó giật mình. Mẹ nó làm trong một công ty thời trang lớn, bà đang định mở thêm chi nhánh ở Hàn Quốc vì thế nên ba của nó sang bên đó để giao dịch với ông bạn cũ, Ba Mẹ nó thường gọi ông ấy là ông Pack, ông làm bên bất động sản. Nó vứt tập hồ sơ trên bàn rồi ngồi bịch xuống sofa. Mẹ nó gác máy rồi lại chỗ nó, bà cầm lấy tập hồ sơ rồi kiểm tra lại, thấy đầy đủ bà mới nhìn nó hỏi:

- Con chọn học ở đâu chưa.

- Ưm... Con sẽ qua Hàn Quốc. - Nó nói không nhìn mẹ

- Sao thế, chẳng phải con qua đó rồi ư, ở lại những ba năm cơ mà.

- Hoài... Bây giờ Hàn nó đang nổi mà.

Tôi nhớ cô rồi, về nhà đi! [ Wattys2016] [full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ