Chương 5(2)

Start bij het begin
                                    

Thời gian bảy năm.

Việt Xán đứng trước mặt anh, dáng người cao lớn, ngũ quan rõ nét và chói lóa, nhưng ánh mắt lại phẫn nộ mang đầy trào phúng, vẻ mặt chán ghét nhìn anh.

Việt Tuyên buồn bã.
Anh chậm rãi khởi động bánh xe. Bên ngoài hành lang, vạn vật trắng tinh, hoa tuyết bất tận vẫn bay trong gió. Chiếc xe lăn chạy qua Việt Xán, trên chiếc ghế dài bên tường, bóng hình trắng như tuyết ấy là của cô. Trong không khí ấm áp của hệ thống sưởi trên hành lang bệnh viện, bóng dáng cô có chút mờ ảo, cô mặc một chiếc áo khoác lông xù dày màu trắng, ánh nắng chiếu rọi khiến cả người cô toát ra vầng sáng.
Cô cúi đầu, không nhìn Việt Xán, cũng không hề nhìn anh.
Mái tóc dài như thác nước che khuất khuôn mặt cô, ở khoảng cách này, anh không thể nhìn thấy bất kỳ biểu tình nào trên mặt cô.
Xe lăn chầm chậm từ phía trước chạy tới chỗ cô, rồi chầm chậm lướt qua trước mặt cô.

Trên sườn dốc đầy sao.
Cô gái với mái tóc đen và đôi mắt lạnh lùng đi ra khỏi cổng trường.
Bật dậy khỏi mặt đất, chàng thiếu niên Việt Xán với khuôn mặt rực rỡ, tràn ngập hạnh phúc đã nói với anh: "Nhìn đi, đó chính là cô gái anh thích!"

Bên ngoài hành lang, từng bông tuyết vẫn không ngừng rơi, biến vạn vật thế gian trở nên trắng lạnh, tựa như đôi môi trắng nhợt của Việt Tuyên trên chiếc xe lăn càng lúc càng xa trên lối hành lang bệnh viện kéo dài.

Trên đường từ bệnh viện về.
Việt Xán trầm mặc lái xe, Diệp Anh vẻ mặt hờ hững nhìn cảnh vật ngoài xe. Khi anh quay đầu nhìn cô, cô vẫn ơ hờ như cũ, khuôn mặt xinh đẹp như đóa tường vi băng giá, không biết đang suy nghĩ gì, cô không nhúc nhich, ánh sáng bên ngoài xe phản chiếu lên khuôn mặt cô lúc sáng lúc tối.
"Em tin sao?"
Dừng xe trước đèn đỏ, Việt Xán nắm chặt tay lái, trong lòng anh là vô số cảm xúc khó nói thành lời.
Rất lâu sau, Diệp Anh thản nhiên nói: "Chuyện này do anh quyết định."
Đối với câu trả lời này, Việt Xán rõ ràng không hề hài lòng, anh mím chặt môi. Tuy nhìn thấy Việt Tuyên dường như không hề tác động đến tâm tình cô, điều này khiến anh thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẻ thờ ơ trong giọng nói cô khiến anh cảm thấy tổn thương vô cùng.
"Anh hỏi em, em tin Việt Tuyên không?"
Đèn đỏ chuyển xanh, phía sau vang lên những tiếng còi thúc giục, Việt Xán tức giận trừng mắt nhìn cô, anh không để cô trốn tránh, muốn cô nhất định phải trả lời!
"Không tin." Không tranh đua tức giận với Việt Xán, Diệp Anh nhẹ nhàng trả lời anh, thậm chí còn hơi mỉm cười. Việt Xán nắm chặt lấy tay cô, hôn một cái lên môi cô.
Chiếc xe chìm vào biển xe trên đường. Diệp Anh thản nhiên nhìn đèn đường dần sáng. Đúng vậy, cô không tin, cô của hiện tại, ai cô cũng không tin.
Ba ngày sau - Thứ hai.
Diệp Anh chính thức lấy thân phận là cổ đông lớn nhất của tập đoàn Tạ thị xuất hiện trước hội đồng quản trị. Số cổ phần cô sở hữu là năm mươi hai phần trăm, căn cứ theo điều lệ của hội đồng quản trị, cô có quyền quyết định tuyệt đối.
Cuộc họp hội đồng quản trị hôm ấy, Việt Tuyên và Tạ Hoa Lăng không xuất hiện.
Diệp Anh quả nhiên đã tuyên bố như lúc trước, loại bỏ chức Chủ tịch hội đồng quản trị của Tạ Việt Tuyên, Phó tổng Tạ Hoa Lăng, sa thải giám đốc bộ phận thiết kế Sâm Minh Mỹ. Lúc mọi người còn đang xôn xao bàn luận, Diệp Anh không để cho bất kỳ ai cơ hội nói chuyện, tiếp tục tuyên bố:
"Ngoài ra, chức vị CEO của Tạ Việt Xán cũng lập tức phế bỏ."
Câu nói này như đóng băng trên mặt đất. Việt Xán chầm chậm ngẩng đầu, anh vốn ngồi bên cạnh cô, nghe thấy câu này nhất thời không biết nên phản ứng như nào. Mọi hình ảnh như dừng lại, trong đầu anh là một mảng trống rỗng, nhìn khuôn mặt như đóa tường vi lạnh lùng, nhìn đôi mắt đen vô cảm của cô, anh đã sững sờ rất lâu.
Tạ Phong phía sau anh phẫn nộ muốn xông tới!
Việt Xán theo bản năng ngẩng đầu ngăn lại.
"Tạ đại công tử, anh có thể rời khỏi rồi." Ngồi ở vị trí Chủ tịch, Diệp Anh thản nhiên mỉm cười, nhìn thấy Việt Xán im lặng vài phút, cuối cùng cũng rời khỏi phòng họp.
Các thành viên hội đồng quản trị vì quyết định đột ngột này mà trở nên mông lung! Toàn bộ cổ đông không hiểu sự tình cuối cùng là như nào.
Chuyện như một giấc mộng hoang đường.
Giống như ở giữa sương mù trắng mờ mịt, Việt Xán cứng ngắc đi ra khỏi phòng họp, bên tai là tiếng phẫn nộ của Tạ Phong, nhưng anh không hề nghe rõ. Bước vào phòng làm việc của mình, Việt Xán đờ đẫn ngồi, anh không biết mình đã ngồi bao lâu, mãi đến khi nghe thấy tiếng cửa phòng được mở ra.
Cảm giác quen thuộc ấy là của cô. Tiếng bước chân cô càng lúc càng gần, cô đứng trước bàn làm việc của anh, sau đó ngồi xuống ghế xoay.

Tường vi đêm đầu tiên 2+3Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu