Chap 4

3 0 0
                                    

- Này! Tôi thấy nó trước, cậu có thể buông tay ra được không?

Cô gái với chiếc vòng tay kêu leng keng ấy nhíu mày, nói giọng

đầy khó chịu.

Lâm bỗng giật mình, suy nghĩ đây là Thư của Lâm bị cắt đứt bởi

giọng nói của cô gái đó. Không, đây không phải là Thư, cô gái

khá giống Thư, nhưng không phải, chắc chắn là không phải.

Nhưng cổ tay cô, lại đeo chiếc vòng giống hệt chiêc vòng của Thư

tiếng chuông nhỏ kêu leng keng khi cô lắc tay.

- Tôi xin lỗi, nếu bạn thấy nó trước, thì nhường bạn. Lâm rút vội

tay lại, chợt để ý đến tấm bảng tên đeo trên cổ của cô gái. Tên cô

là Trịnh Vi, chỉ hai từ đơn giản, sinh viên đại học X, chắc cũng

bằng tuổi Lâm, không hiểu sao đôi mắt cô khá cuốn hút người

nhìn.

Lâm quay người đi về phía bán đồ dùng cá nhân, chọn lựa một

số thứ rồi ra quầy tính tiền, thẻ ngân hàng anh Tuấn đưa cho

Lâm từ hôm vào Sài Gòn, bây giờ mới được dùng, ngoài cửa,

người đàn ông ấy đang đợi Lâm để trở về nhà. Trước khi bước ra

khỏi siêu thị, chợt bất giác Lâm nhìn về khu trưng bày sách, cô

gái tên Trịnh Vi đó đang nhìn Lâm.

Loadinggg..........

Trên đường đi về nhà, xe Lâm có ghé vào trạm đổ xăng, vì ở đây

là trạm đổ tự động nên Lâm phải xuống xe, ấn nút đổ xăng để

anh ta ( người đàn ông đi cùng Lâm) ngồi trên xe nổ máy, đường

phố Sài Gòn khá đông đúc, không cẩn thận dễ lạc như chơi,

trách gì anh Tuấn nói Lâm không được ra ngoài nhiều. Lúc đang

đút thẻ vào máy trả tiền, chợt Lâm thấy một đôi nam nữ phía

bên kia đường, chàng trai làm Lâm chú ý ngay vì có mái tóc

màu hạt dẻ sáng - là màu tóc của Tuấn, không, chính xác thì đó

là Tuấn, đang mở cửa xe ô tô cho một cô gái bước vào, và cô gái

đó , là Anh Thư, lần này không thể nhầm lẫn được, cổ tay Thư

lấp lánh dưới nắng nhẹ nhờ ánh sáng từ chiếc vòng tay. Đầu óc

Lâm lúc đó chỉ nghĩ trong đầu một điều: Phải gặp được cô ấy!!

Nghĩ đến đó thôi Lâm bỗng chạy vọt đi, mặc kệ người đàn ông

trong xe chạy theo Lâm, gọi Lâm đứng lại, nhưng sức người có

hạn, không thể nhanh được bằng xe oto, cộng thêm việc đang

có kẹt xe, Lâm bất lực, thật sự bất lực nhìn theo chiếc oto đen ấy

chở đi cô gái mà Lâm tìm kiếm.

- Cậu định làm gì hả? Tôi đã nói cậu không được chạy cơ mà.

Người đàn ông đó chạy theo Lâm, khuôn mặt thật sự tức giận,

Lâm chỉ biết trả lời:

- Tôi xin lỗi, vì tôi thấy người quen.

Nói đoạn, Lâm tự giác ngồi vào oto, trở về ngôi nhà ngoại thành

của mình. Đường về nhà không xa, nhưng cảm giác trong Lâm

mỗi giây phút qua đi thật sự dài, Lâm vừa gặp Thư sao? Tại sao

Thư lại đi với anh Tuấn? Sao anh Tuấn lại nói với Lâm tháng

sau Thư mới về và giữ Lâm ở lại Sài Gòn. Lâm chỉ muốn hét lên

muốn gặp trực tiếp anh Tuấn, để hỏi ra nhẽ. Cơ mà tại sao, Lâm

lại chỉ muốn im lặng, chắc vì, Lâm chưa đủ can đảm sao, hay

Lâm sợ sự can đảm của mình sẽ ảnh hưởng tới mối quan hệ

của mình và Tuấn. Vừa về đến nhà, Lâm úp mặt xuống giường

cảm xúc lẫn lộn nhảy múa trong đầu Lâm, việc đầu tiên, Lâm

muốn gọi cho mẹ.

- Alo, mẹ à, con Lâm đây

- Ôi! Lâm sao con,con có khỏe không? Con vẫn ở chỗ anh Tuấn

chứ? Bao giờ con về? Mẹ Lâm hỏi với giọng sốt ruột.

- Dạ, con khỏe, sống với anh Tuấn ổn lắm mẹ. Chắc khi nào gặp

được Thư con sẽ về.

- Sao cơ?? Anh Thư chưa liên lạc với con sao? Cách đây hơn 1

tuần mẹ có gặp Thư ở Hà Nội, hình như nó ra tìm con, nghe mẹ

nói con vào Sài Gòn,con bé tức tốc bay về trong đó mà. Thấy

giọng mẹ mình không có gì là đùa. Lâm lắp bắp hỏi:

- Mẹ nói Thư đang ở Sài Gòn sao?

- Ừ, vậy là 2 đứa chưa gặp được nhau sao? Mẹ Lâm ngạc nhiên

Lâm trả lời qua loa vài câu hỏi của mẹ, rồi đặt ống nghe xuống,

Lâm bất giác nghĩ về lúc gặp Thư hồi sáng, nghĩ về chuyện mẹ

vừa nói với Lâm. Lòng Lâm như nhói lên. Anh Thư, cậu với tôi

đang hít chung một bầu không khí, đang sống cùng một thành

phố, vậy mà cậu ở đâu? Lâm chợt nhớ ra, đúng rồi, anh Tuấn!!

Tuấn sẽ biết Thư đang ở đâu, sẽ cho Lâm gặp Thư. Nói đoạn,

Lâm không nghĩ nữa, vội mặc lại áo, tức tốc định đi khỏi nhà,

thì bị người đàn ông ở cùng nhà ấy hỏi:

- Cậu đi đâu?

- Tôi đi gặp anh Tuấn! Lâm không thể nhìn vào đôi mắt xoáy

thẳng ấy

- Tuấn chưa nói vs tôi cho phép cậu đi, cậu đứng lại.

- Mặc kệ ông, tôi sẽ vẫn đi. Lần này, Lâm dùng hết sức bình tĩnh

để nói, nhưng Lâm vừa quay lưng đi. Thì một luồng điện chạy

dọc người Lâm. Bỗng chốc xung quanh quay cuồng, đen kịt, Lâm

chỉ kịp nghĩ đến Anh Thư, và Lâm ngất lịm đi.

( còn tiếp)

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 01, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Chúng ta là bạn, từ lâu lắm rồi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ