-Takapapa! Sao papa ko vào nhà? – tiếng gọi của Atsumi như đánh thức tôi khỏi quá khứ mơ hồ.

Trở về với hiện thực, tôi chỉ “ừ” một tiếng rồi sau đó xoa đầu con bé. Tôi ngoái lại nhìn ra phía bầu trời, nơi đang ngập tràn sắc cam huyền diệu của buổi hoàng hôn. Chị Yuko, năm đó chị cùng Riku bồng chị Nyan đi mất, đến nay vẫn biệt tăm biệt tích. Thật sự thì hai người hiện giờ đang ở đâu? Tôi thở dài rồi bước vào bên trong

Mọi người ai cũng đều đã có cuộc sống cho riêng mình. Sama trở thành một bà hoàng của làng điện ảnh thế giới, một ngôi sao đắt giá. Bà già độc ác ấy làm thế quái nào à thành diễn viên được vậy trời?! Sae và Sayaka, cả hai trở thành tuyển thủ đại diện Nhật Bản đi thi Olympic về các môn võ thuật. Yuki ko chỉ trở thành người nắm giữ một chuỗi các bệnh viện nổi tiếng của nhà Mayu mà còn là một trong những tuyển thủ kiếm đạo bậc nhất cả nước. Sướng nhất vẫn là Jurina và Rena. Anh của bé Ju ngoài việc sở hữu một mỏ dầu ở Biển Đông, còn sở hữu thêm một hãng xe hơi và phi cơ riêng nổi tiếng. Còn Miichan thì cậu ấy an nhàn khỏi nói rồi. Mở một nhà hàng “nhỏ” gần nhà Sama, vì đó là ý của bà chằn đó mà .

Tôi hiện giờ là người thừa kế hãng phim nổi tiếng của gia đình Maeda. Tuy nhiên đó ko phải là những gì mà tôi tự hào nhất. Tổ ấm này chính là thứ khiến tôi dám vênh mặt với thiên hạ, đặc biệt là với hai nhà Mayuki và WMatsui. Atsumi, tất nhiên là con của tôi và Atsuko.Nó là con ruột đấy, ko khó để có một đứa con đối với một cặp vợ chồng biết phép thuật mà lại còn thuộc hàng cao siêu nhỉ?Năm này nó chỉ mới 4 tuổi, ờ thì cũng phải đợi lướt hết 1 năm trung cấp và 2 năm đại học(học nhảy cóc) rồi mới lập gia đình chứ?! Sama bảo tại sao ko gọi nó bằng một cái tên khác? Hì, tôi yêu Atsuko,với lại con bé càng lớn càng giống y hệt mẹ nó, thành thử tên Atsumi cũng hợp đấy chứ? Hai mẹ con họ là món quà chúa trời ban cho tôi và cũng là nghị lực sống của tôi. Dù hễ họ mà song kiếm hợp bích thì người chết lại là tôi. Như vừa nãy này, cả hai đã nhồi nhét tôi gần chầu trời bằng cái thực đơn toàn cà chua. Giống nhau quá thể mà~~~

Lúc này, Atsumi đang soạn đồ trong phòng. Chúng tôi dự định sẽ dành cuối tuần ở nhà của Sama tại Kyoto. Tất nhiên đó chỉ là một trong nhưng căn nhà chị ấy dùng để nghỉ mát. Vâng…vui thật….bà già ấy phung phí quá thể. Chúng tôi dự định sẽ tổ chức một buổi họp mặt. Dù gì cũng nhiều năm rồi ko gặp.

Sau hơn 7 tiếng lái xe, gia đình tôi đã đến Kyoto lúc 1h mấy đêm. Tuyệt đấy….. Dự định là sáng sớm mai nhưng Atsumi đòi dữ quá nên đành phải chiều nó vậy. Cả Atsuko cũng đồng ý… thật ra thì cậu ấy cũng nôn nóng hệt con bé. Woa thật ko ngờ Sama vẫn còn đợi chúng tôi đến giờ này… 

-Các em đến rồi đấy à? – Sama khe khẽ vì Atsumi đã ngủ

-Dì Marichan!!! – tưởng con bé ngủ rồi chứ? Vừa nghe thấy giọng Sama thì nó đã bật dậy rồi/

-Ô! Atsumi dễ thương của dì thức rồi hả? Cho dì hôn cái nào. 

Sama hôn lấy hôn để Atsumi và con bé cũng làm như thế ngược lại. Hai người hợp cạ quá nhỉ? Nhà Matsui và Mayuki từ trong nhà chạy ra, mạnh ai náy bu lại đứa con gái bé bỏng của tôi. Còn bố nó thì bị đá ra ngoài lề xã hội. Hic hic!

[LongFic] Không có gì định nghĩa được tình yêu[Kojiyuu,BCCC,(Astumina)]Where stories live. Discover now