Chap 13 (end)

1.4K 45 4
                                    

Tôi lê bước trên con đường quen thuộc. Ngang qua công viên gần đó, ngồi xuống băng ghế đá đối diện cầu tuột, tôi giở bóp lấy ra bức ảnh chụp kỉ niệm chuyến đi đến Akita cùng mọi người. Trong hình ai cũng cười tươi như hoa cả. Nhìn lại tôi lúc đó thảm dễ sợ! Ngay cả khi chụp ảnh cũng bị Atsuko ức hiếp nữa chứ. Còn chị Yuko thì đúng là ko thể trông mong chị ấy đứng gần chị Nyan mà ko động tay động chân được. 

-Takapapa!! – a, giọng nói dễ thương này… 

-Atsumi!!! Con đi học về rồi đấy à?! – tôi ôm chầm lấy cơ thể bé bỏng đó. Con bé đáng yêu quá! 

- Minami! Buông con bé ra nào! Cậu đang tính làm Atsumi ngợp chết đấy hả?! Atsumi!Lại đây với mama nào.

Atsumi luyến tiếc nhìn tôi rồi cũng hí hửng chạy lại ôm lấy Atsuko. Cậu ấy mỉm cười, rồi dịu dàng lấy khăn chùi mồ hôi cho con bé.

-Ta về nhà nào! Nếu Atsumi ngoan, mama sẽ dẫn con đi thăm dì Marichan.

Nghe đến Sama, Atsumi mừng rơn. Nó chạy như bay đến nắm tay tôi, một mực kéo tôi về khiến Atsuko phì cười thích thú.Chợt, con bé chồm lên nhìn vào bức ảnh trong tay tôi:

-Oa! Đây là dì Marichan, dì miichan, dì Sayaka, dì Sae, dì Mayu, dì Yuki, dì Rena, dì Jurina! Còn có cả papa và mama nữa! Ai trông cũng trẻ cả. – tôi cười. Con bé ngây thơ thật! Tất nhiên là ai cũng phải trẻ rồi, nhưng riêng Sama thì ko con ạ.

-Nhưng hai dì này là ai vậy?

Tôi chết lặng khi thấy con bé chỉ vào chị Yuko và chị Nyan. Phải rồi, con bé chưa từng gặp họ bao giờ mà. Trông thấy sự khó xử của tôi, Atsuko liền bảo

-Nếu Atsumi muốn biết thì lát về nhà, nếu con bắt papa ăn cà chua được thì mama sẽ nói con biết. Với lại, ăn xong, mama và papa sẽ dẫn con tới nhà dì Marichan chơi!

-Vâng ạ!

Atsuko à, đến bây giờ cậu vẫn ko từ bỏ tham vọng bắt tớ ăn cái thứ quả màu đỏ đó hả? Hầy ~~ Thấm thoát thôi mà cũng đã 8 năm rồi. Cảnh vật cũng đã thay đổi quá nhiều huống hồ gì là con người. Nhớ lại ngày hôm đó ở Akita, mọi thứ đều như đã in sâu vào đầu tôi. Tôi ko thể nào quên được hình ảnh oai hùng của chị Yuko lúc ấy. Trận chiến giữa chỉ và bố chị Nyan quả thực là một trận đấu kinh thiên động địa. Đó là lần đầu tiên tôi được tận mắt chứng kiến cảnh tranh đấu như trong câu chuyện cổ của Thủy Long và Hắc Long. Chị Yuko vất vả lắm cuối cùng cũng thắng được ông ta. Nhưng thay vì giết chết ông thì chị ấy chỉ buông ra một câu trong tiếng nấc nghẹn ngào.

-“Đến tận lúc chết, Nyan Nyan vẫn xem ông là cha của cô ấy. Nyan Nyan luôn lưu giữ tất cả những kỉ niệm đẹp về ông. Cô ấy rất yêu ông.”

Kết cuộc, Kojima và bé đảng của ông ta đã bị giam lại. Còn Riku, cậu ấy ko biết thì ko có tội. Mà kể cũng lạ, nói Riku là truyền nhân chính thức của Takashi nhưng tôi thấy cậu ta cũng chẳng mạnh lắm. Dù ko dễ dàng đánh thắng cậu ấy nhưng rốt cuộc thì tôi cũng đã là người trụ lại cuối cùng. Còn về chị Nyan…… tôi thật ko biết phải nói thế nào. Chị ấy thật sự đã… Nhưng chị Yuko thì ko chấp nhận cái sự thật đau lòng này. Chị ấy kiến quyết truyền ma lực cứu sống chị Nyan dù biết có làm vậy chị ấy cũng ko thể sống lại. Tôi thấy các trưởng tộc bàn nhau rồi nói gì đó với Riku. Cậu ta tạo ra một quả cầu nước nhỏ cỡ một viên kẹo rồi cho vào miệng chị Nyan. Rồi Riku lại thì thầm cái gì đó vào tai Yuko. Lạy chúa!!! Sao họ cứ thích bí mật vậy hả trời?! 

[LongFic] Không có gì định nghĩa được tình yêu[Kojiyuu,BCCC,(Astumina)]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ