Chap 4

933 28 0
                                    

Chap 4: Mảnh ghép của ký ức

Takamina ‘s POV:

Chết tiệt.....sao mình lại dễ dàng mắc bẫy như thế...... Khục....... Maeda.....sao tôi lại nghĩ đến cậu ấy....

Phải rồi.....buổi hẹn của chúng ta hôm nay......tôi......tôi xin lỗi.....Atsuko....tôi....tôi ko thể.....tôi sẽ ko bao giờ có thể....đến được..với cậu rồi...

Atsuko....tớ muốn...tớ muốn được thấy....nụ cười của cậu.....cậu cười....trong thật sự.....rất đẹp.

Hôm nay, Acchan, cậu ấy đã mời tôi đến nhà cô ấy. Vì chuyện hôm bữa giữa chị Yuko và chị Nyan, ko chỉ tôi mà cả Acchan cũng ko còn hứng thú đi nữa. Cậu ấy định sẽ tổ chức một bữa tiệc Noen nho nhỏ, nhưng sẽ rất buồn nếu chỉ có chị Nyan và cô ấy, nên muốn tôi tham gia cùng. Được đấy chứ, dù sao ngày này, chị Yuko cũng có kế hoạch gì đâu. Chuyện ở hội, tôi cũng giải quyết hết rồi. Bất chợt , điện thoại tôi rung lên, là số của tên quản lý hội khốn kiếp đó:

-Cap!!! Tôi biết hôm nay là giáng sinh nhưng có vẻ mục tiêu lần trước ở phố Shibuya đã chọn gặp cậu vào ngày chúa ra đời rồi.

-Gì cơ chứ?!! Biết bao nhiêu người, sao chỉ gọi mỗi tôi?!

-Vì tất cả đều đi chơi xa hết rồi, có mỗi mình cậu còn ở Nhật.

-Khốn thật, vậy chừng nào hắn xuất hiện?

-9h đêm nay! Tại khu rừng phía đông thành phố.

Tôi tắt máy ngay trước khi bản thân mất tự chủ quẳng nó vào tường vì giận. 9h, Acchan hẹn tôi lúc 9h30. Tức là tôi chỉ có 30 phút để giải quyết vấn đề này và tất nhiên là cái lũ “Doberman” kia nữa.

Normal’s POV:

Đúng 9h, Takamina đã có mặt tại khu rừng nhỏ ở phía đông Tokyo.Nơi đây trước giờ ít có ai qua lại nên vô cùng vắng vẻ và yên ắng, ko còn tiếng cú kêu trên những ngọn cây chót vót, những dòng suối đóng băng ko thể tạo ra tiếng róc rách và ngay cả những tán cây cũng ko còn để cùng nhau hòa âm.Thả bộ dọc theo con đường mòn, Takamina bất chợt dừng lại trước một ngôi miếu bị bỏ hoang và bắt đầu trở nên thận trọng hơn.Cô đảo mắt nhìn quanh một hồi rồi bất chợt quát lên:

-Đừng có lén lén lút lút nữa!!! Các người muốn cái gì thì ra đây?!

- Lùn mà cũng khí thế nhỉ?! – 3 bóng người vận đồ đen từ trên cây cao nhảy xuống,bao vây Takamina.

Cô lùi một bước vô thức,2 chân dang ra tạo hình chữ nhân, tay nắm lấy cán thanh Katana vắt ngang hông, thủ thế:

-Các người là ai?! Mau xưng danh tánh!

-Mày giả ngu đấy hử?! Lần trước mày hạ lũ đàn em của tao! Giờ giả nai đấy hả?! – Tên tóc đỏ giận tím mặt, dậm chân đùng đùng

Takamina gãi đầu nghĩ ngợi một hồi rồi ồ lên như nhớ ra điều gì

-Ra chú đây là bạn bẹc giê đầu đàn đó hả?HAHAAHA~ Xin lỗi nha, tại bữa tưởng họ mạnh nên tôi mới nặng tay như thế chứ đâu có ngờ họ yếu như sên.

-Cái con này….Mày!!! Tao nhất định sẽ bổ não mày ra!!!! 

-Akai!!!! – Hai tên con lại kêu lên khi đồng bọn của chúng lao như điên về phía bạn cải.

[LongFic] Không có gì định nghĩa được tình yêu[Kojiyuu,BCCC,(Astumina)]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ