CHAP 10 PART 2

1.1K 42 0
                                    

Trở lại thư phòng, Baekhyun thả người xuống chiếc ghế dựa đặt trước máy tính, hai tay phủ lên trán thở dài.
Hắn quả thật vẫn còn rất trẻ tuổi sao? Dù hắn là thiên tài, dù cho tuổi còn nhỏ nhưng đã thành thục, cho dù hiện tại có sự nghiệp, hắn cũng thể khiến nàng an tâm mà ở lại đây.
Nên để nàng đi sao? Sau đó lại một mình ở Mỹ, chỉ có thể hằng ngày ngồi nhìn tin tức cập nhật trên blog của nàng. Quang cảnh vừa hiện lên hắn liền cảm thấy rất đau khổ.
Huống chi hắn đã từng nếm qua hương vị ngọt ngào của nàng, bàn tay hắn đã chạm đến sự mê người của nàng, hắn hiểu được nàng hấp dẫn người khác đến mức nào.
Không phải không có ai ở bên cạnh nàng, chính là từ khi hắn quay về bên nàng, đám người đang ngấp nghé nàng đều bị hắn ra tay ngăn cản, đuổi bớt đi không ít ruồi bọ muỗi, người ngốc như nàng chắc chắn sẽ không biết.
Bây giờ vễ Mỹ rồi, hắn không cần đăc biệt đi nghe ngóng, cũng biết nàng giống như bông hoa hồng sớm mai chắc chắn sẽ được nhiều người nghênh đón, nên mỗi ngày đều đưa nàng đến trường sau đó về phòng thí nghiệm đứng ngồi không yên. Làm cho hăn vừa giận vừa yêu, nàng có hiểu được lòng hắn không?
Hắn mở máy tính lên, tự động nhấp vào link website quen thuộc, xme cập nhật mới trên blog nàng. Càng xem hắn càng cảm thấy đau lòng cho nàng, tự trách bản thân mình sao không quan tâm đến nàng nhiều hơn?
Nếu không phải nàng hay có thói quen viết nhật ký lên blog, nói hắn không thông qua blog quan sát nàng thường xuyên, hắn là vĩnh viễn sẽ không biết tiểu nữ nhân từ sau khi sang Mỹ cùng với hắn chịu nhiều ủy khuất đến thế. Mà nàng sao không nói lời nào, một người muốn gọi điện về Seoul để giải buồn lại bị hắn cắt ngang...
Vội vàng bật dậy, thậm chí bất kể cái ghế bị ngã ra sau, hắn cuống quít chạy vào thư phòng, lặng lẽ mở cửa, trong phòng tối đen, ánh nắng từ ngoài chiếu vào tạo nên dãi sáng, có thể loáng thoáng nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn cuộn tròn trong chăn.
Hắn chậm rãi đi tới gần giường, tay ôm lấy nữ nhân trong chăn: "Xin lỗi em, là anh sai, tha thứ cho anh được không?"
Người trong chăn vẫn thút tha thút thít không có trả lời, làm cho hắn tiếp tục độc thoại: "Anh biết em một mình rất buồn rất bất an, cho nên liều mình dồn tất cả thí nghiệm vào mấy ngày nay làm cho xong,... không ngờ chỉ mấy ngày không gặp... không biết em lại gặp nhiều phiền muộn đến thế"
Hắn hít một hơi thật sâu, tiếp tục nói: "Thật ra!! Nếu như em nói với anh, anh tuyệt đối sẽ không để đám nữ nhân đó tới gần em nửa bước, chẳng lẽ em không tin anh sao?"
"Tin thì thế nào? Không tin thì thế nào?"- nàng cuối cùng cũng lộ mặt, mắt đỏ, lỗ mũi nhỏ cũng đỏ rực trừng mắt lên án hắn: "Nếu không phải anh bốn phía đều trêu hoa ghẹo nguyệt, đám nữ nhân đó sẽ tự động chạy tới em mắng chửi sao?"
"Anh không có"- Hắn ôm nàng lắc đầu phủ nhận.
"Anh chưa từng động tâm trước nữ nhân nào cảm trước kia không có, hiện tại cũng không, em biết anh chỉ quan tâm ai thôi mà!"
"Em không biết" Nàng hờn dỗi nói, vừa nghĩ tới hai chữ trách nhiệm liền lại nghẹn ngào.
"Em biết rõ anh nói em là trách nhiệm của anh, là gánh nặng" "Anh đưa em đến Mỹ, Kim ba cùng Kim mẫu đã đem em giao cho anh, đương nhiên trách nhiệm là của anh"- Hắn không biết có gì không đúng.
"Em không muốn em là trách nhiệm của anh..."- Nàng vung đôi bàn tay trắng như phấn hướng về người hắn.
"Em không cần, em không cần..." Nếu như chỉ là trách nhiệm, vậy sự dịu dàng, tốt bụng của hắn cũng chỉ là thuận tiện an ủi không giống với tình cảm của nàng.
Hắn bắt lấy tay nàng đang khóc lóc om sòm, hướng về phía đôi môi, đôi mắt đen nhìn thẳng nàng: "Anh làm trách nhiệm không tốt sao? Anh đối với em ngọt ngào, có trách nhiệm, là người duy nhất anh có trách nhiệm, em không thích như thế sao?" Duy nhất, ngọt ngào, trách nhiệm? "Anh nói gì... em không hiểu"- Nàng muốn rút tay lại nhưng vô ích.
"Em không hiểu, trách nhiệm là trách nhiệm, làm sao lại có thể ngọt ngào... nếu như vậy ... có phải em rất phiền phức đúng không?"
"Anh không thấy phiền!! Bởi vì em bây giờ là trách nhiệm của em, chờ em tốt nghiệp thì em sẽ là vợ anh, đợi vài năm nữa, em sẽ là bà mẹ trẻ tuổi nhất, sao anh lại thấy phiền chứ?'- Hắn tinh tế nói rõ kế hoạch trong tương lai, hi vọng nàng vui lên..
Nàng bị lời nói của hắn hù đến sợ, ấp úng nói không nên lời. "Anh... anh vừa mới nói... anh muốn kết hôn với em"- Nàng tái mặt, vẻ mặt không dám tin. Đây là thật sao? Nói dối a? Là mộng sao? Nàng sao có thể nghe thấy hắn nói muốn lấy nàng.
"Có vấn đề gì sao? Chẳng phải lúc ở Hàn đã nói xong, cha mẹ hai bên đều đã thông báo đồng ý"- Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của nàng hắn cảm thấy kì quái.
"Chính là... em cho rằng... cho rằng.."- Đây chỉ là kế hoãn binh, vì cả hai bị bắt gian, chỉ là hắn nhận trách nhiệm nhất thời vì tình huống hỗn loạn quá!!
"Cho rằng cái gì?"- Hắn trầm mặt xuống, gõ lên trán nàng.
"Em cho rằng anh nói qua loa, chĩ là diễn kịch sao?" Nàng không nói, hắn biết đáp án của mình đã đầy đủ.
"Anh thật sự muốn bổ đầu em làm hai, xem bên trong rốt cuộc có cái gì mà lại không chịu suy nghĩ"- Xem biểu hiện lo lắng của nàng, dù không nói hắn cũng đoán ra nàng nghĩ gì.
"Còn có gì nữa... thì là óc, đại não, tiểu não..."
"Có mới lạ!! Anh hoài nghi bên trong căn bản trống không" Trong đầu nàng chứa gì không quan trọng!! "Quan trọng, tại sao anh không nói yêu em, vì sao muốn em lấy anh"- Nàng lên án hắn kịch liệt
"Anh chưa nói sao?"- Hắn cho là hắn có nói, bằng không biểu hiện của hắn cũng quá rõ ràng. "Anh chưa nói"- Chỉ nói thích nàng. Nàng khẳng định chắc nịch.
"Em cũng chưa nói em yêu anh"- Cho nên hắn luôn lo lắng nàng bị người khác lấy đi.
"Em chưa nói"- Nàng hoài nghi nhìn hắn.
"Vậy nhất định anh phải nói trước như thế mới được" Đây là ngụy biện gì thế? Hắn không nghĩ là đúng.
Bây giờ không phải lúc đòi nam nữ ngang hàng, nam nữ bình quyền? Chẳng lẽ cứ phải nam sinh bày tỏ thái độ trước mới được sao?
"Được rồi! Kim Taeyeon anh thích em"- Hắn chuyên chú nói, sau đó dùng ánh mắt bảo: "Được rồi đến lượt em"
"Cái gì? Chỉ qua loa như vậy sao?"- Gì mà được rồi, Kim Taeyeon, anh thích em, giống như là miễn cưỡng thích nàng? Giống như có cũng được không có cũng không sao? Nửa điểm thành ý cũng không có
Khổng Tử nói đúng, nữ nhân cùng hài tử đều khó nuôi như nhau. Mà vừa vặn ở trước mặt hắn tuy cùng một người nhưng đều là nữ nhân tính cách trẻ con. Hắn thở dài xem như nhận thua: "Vậy em muốn thế nào mới coi là không qua loa"
Rõ ràng khí thế của hắn luôn lớn hơn nàng, tình huống hòan cảnh đều do hắn làm chủ, vì sao bây giờ lại chuyển thành hắn nhân nhượng vì lợi ích mà nịnh nọt nàng?
"Em cũng không biết"- Hắn không thể tự mình nghĩ sao? Vấn đề này sao lại hỏi nàng.
"Vậy anh nói lại lần nữa"- Hắn hít một hơi thật sâu, hai tay giữ lấy mặt nàng, từng câu từng chữ nói: "Kim Taeyeon, anh thích em, anh thích em rất lâu rồi"
Chờ thật lâu sau Taeyeon cũng chỉ ngơ ngác không có phản ứng, Baekhyun tưởng rằng nàng không phải đã ngủ mơ chứ, hốc mắt nàng ửng hồng, nước mắt rớt theo gò má rớt xuống
"Em ... Em khóc cái gì?"- Tay hắn không biết nên thế nào cũng không biết phải làm sao. "Không.. không công bằng"- Nàng thút tha thút thít nói, miệng lại nở nụ cười vui vẻ.
"Sao lại không công bằng"- Hắn không có qua loa, rất thành tâm tỏ tình, rốt cuộc sai ở đâu
"Anh chỉ có thích.. chứ không có yêu em đúng không? Như vậy không công bằng, em yêu anh nhiều hơn mà?"
Đầu nàng rũ xuống, may thay trong phòng khá tối nên không thấy sự ngượng ngùng của nàng. Thật xấu hổ.. nàng nói như vậy, hắn có cảm thấy nàng da mặt rất dày không, thật mất mặt?
Nàng yêu hắn so với hắn hơn rất nhiều? Hắn sẽ không phải thử nghiệm nhiều lần nữa nên bắt đầu nghe nhầm đấy chứ? "Em... em vừa nói gì?" Nói lần thứ nhất da mặt nàng đã muốn cháy lên, vừa nghe hắn hỏi, nàng liền như con chiêm đà điểu kéo chăn phủ lên đầu, coi như không xảy ra chuyện gì. Nhưng những lời này Baekhyun đã chờ đợi biết bao nhiêu lâu không thễ dễ dàng buông tha nàng, hắn kéo chăn giật khỏi gường, hai mắt vừa lo vừa vui nhìn nàng.
"Nói cho anh biết, vừa rồi lời em nói có thật không?"- Ông trời, hy vọng đây chỉ là giấc mộng.
Hắn chăm chú quan sát nàng, làm cho da mặt nàng như bốc cháy: "Phải..a!! những lời ngượng ngùng như thế còn phải nói mấy lần đây!" Hắn chậm rãi câu dẫn cười.
"Không có, tốt rất tốt,"
"Tốt cái gì.. ngô!"- Nàng ngây ngốc ngẩng đều, đôi môi đỏ mọng bị hắn che lấp, tinh tế nhấm nháp. Đây là tính huống gì chứ? Sao lại vô duyên vô cớ bắt đàu hôn nhau.
"Byun Baekhyun anh đang làm gì vậy...sao anh cứ dục tính như vậy, một chút kiềm chế cũng không có"- Nàng giữ chặt áo đang bị hắn cởi, một bên đỏ mặt lầm bầm.
Hắn cười khẽ đem nàng ôm vào lòng, liếm nhẹ vành tai nàng, luồng khí nóng tràn qua mặt nàng: "Anh không biết em yêu anh nhiều hơn cả anh yêu em đó, để bày tỏ công bằng, anh không phải cũng nên bày tỏ tình yêu của mình sao?"
"Ah"- nàng né tránh nụ hôn của hắn.
"Chính mình háo sắc còn nói nhiều". Giờ phút này, ổ ngoài cửa sổ trời bỗng nhiên đỏ rực pháo hoa tung lên như đóa hoa mỹ lệ, hấp dẫn sự chú ý của hai người.
"Baekhyun, anh xem kìa, pháo hoa đẹp quá"- Nàng cười rực rỡ như hoa không quên lôi kéo người mình yêu cùng xem Ở Mỹ quốc nhiều năm, Baekhyun không biết cái này có gì mà vui chứ.
"Có gì đâu, rất bình thường mà, đẹp chỗ nào? Anh còn thích dáng vẻ nằm trên giường của em hơn" Nàng e lệ trốn vào ngực hắn nói: "Sắc phôi!! Nói gì cũng bậy a!!"
"Không!! Anh cảm thấy anh rất chân thành.... Cho nên chúng ta tiếp tục đi"
"Để em xem xong hết pháo hoa đã"- Nàng ngược lại rất kiên trì.
"Vì sao?"- Pháo hoa có gì đẹp? Hắn không chấp nhận. "Bởi vì..."- Nàng trừng mắt nhìn hắn...
"Bởi vì đây là lúc... em và anh hạnh phúc nhất" Ngụy biện gì thế này? Hắn bật cười nhìn nàng.
"Có anh cũng phải rất ngốc không"- Nàng tiến sát vào ngực hắn, ngọt ngào chậm rãi giải thích.
"Anh nghĩ sao!! Anh là một thiên tài nhưng cuối cùng lại đi yêu một người ngu ngốc như em . Điều này có phải rất lạ không Nhưng chỉ có lúc ở với em, anh mới cảm thấy niềm hạnh phúc bình thường ngu ngốc. Em nói đúng không? ."
Hắn vuốt tóc nàng, trong mắt chứa đựng sủng nịch ôn nhu :"Đều là do em tự nói"
Quả nhiên chỉ có nàng hiểu hắn. Hắn không muốn bị gọi là thiên tài, cũng không muốn trở nên già trước tuổi chỉ cần một cuộc sống bình thường, tưởng chừng như là chuyện không thể.
Từ khi hắn bắt đầu quan tâm, thương nhớ nàng, cuối cùng yêu đến say đắm mới nhận ra cái gọi là hạnh phúc bình thường nhất mà nàng mới nói. A !! Cho nên hắn mới yêu nàng đến thế.
"Uy, xem xong hết rồi lại tiếp tục được không?"- Ánh mắt nàng chớp động như cầu xin hắn. Hắn có thể nói đủ sao? Đối mặt với ánh mắt vừa đang yêu vừa dễ thương này.
"Được"- Hắn lại đi cùng nàng làm trò ngu ngốc này thật kì lạ. Trời ửng đỏ duy trì liên tục, bên trong cửa sổ có hai người dựa sát vào nhau, tại Mỹ quốc xa xôi chia sẻ niềm hạnh phúc nho nhỏ.
Nửa giờ sau, hắn đột nhiên mở miệng nói: "Nhưng xem xong pháo hoa, em phải đền bù tổn thất cho anh.
Nàng không nói gì cả
______________END_________________

[ Editfic | MA | BAEKYEON | Yêu người không thông minh ]Where stories live. Discover now