Jung Michan

297 17 5
                                    

Tiếng hét vừa rồi cũng đủ làm cho cả nhà hàng và mọi người ngoài đường nghe thấy
- Tiffany- Chanyeol vừa gọi vừa chạy theo nó ( thật ra là lúc trước đó taeyeon cũng chạy theo tiff nhưng phần trước mình quên chưa viết nên các bạn thông cảm )
    Taeyeon mệt mỏi quay lai chỗ bàn số 4, nơi mà cái người lạ mặt kia đang ngồi đó
-Này, cô là ai mà dám ngồi cạnh anh Chan hả?
Cái con người lả lơi kia nhìn cô bằng một ánh mắt đầy vẻ khinh miệt rồi đáp một câu cụt lủn
  -người yêu.
Nói xong cô ta xách túi đi ra khỏi cửa hàng đầy vẻ tức giận, miệng lẩm bẩm "được hôm tử tế thì gặp phải hai con này, cảm thấy khó chịu"
             -Nhìn cô ta kìa, cô tưởng cô là ai mà cô nói như thế chứ, là người yêu anh Chanyeol à, đừng hòng đi em yêu, không biết Tiffany chạy đi đâu nữa, nó lo lắng
From:   Chanyeol: em có thấy Tiffany về không?
To:   Chanyeol: em chưa về tới nhà, không biết cậu ấy đi đâu nữa
   Tại căn phòng rực rỡ màu hồng ấy, dễ dàng có thể thấy một người, không, là một cô gái đang ngồi khóc, có vẻ cô khóc rất nhiều.
Tiffany! Taeyeon xông thẳng vào nhà
     -Tiffany đâu rồi cô? (ở đây chỉ cô giúp việc nhá)
    -nó ở trên phòng ấy, nó về từ lâu rồi,nó cứ khóc mãi, cô gọi nó xuống ăn cơm mà nó cũng chẳng chịu xuống, nhân thể cháu gọi luôn giúp cô nhé!
     -vâng- nói rồi nó chạy nhanh lên tầng 2
-Tiffany, tớ biết  cậu ở trong đó mà, mở cửa ra nhanh lên-nó đập cửa
Bao nhiêu lần nó gọi nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng.
Có điện thoại.
- Taeyeon, em đã thấy tiffany chưa, anh đã tìm những nơi tiffany có thể tới nhiwng anh không thấy
-anh chanyeol ạ, tiffany về tới nhà rồi, nhưng mà...
-nhưng mà sao vậy em-chan lo lắng
-mặc cho em gọi bqo nhiêu lần nhiwng cô ấy không trả lời
-ừ, để anh tới
- thôi anh đừng tới làm gì cho mất công, không cần đâu ạ, anh có tới thì cô ấy không nhiwngx không chịu mở cửa mà còn khóc to hơn ấy chứ 😰😰, à mà anh Baekhyun về rồi, anh có muốn nhờ anh ấy giúp không
À, ừ cũng được- Baekhyun à chẳng hiểu sao mà con bé Tiffany cứ khóc như vậy á,.......(au ngại viết, các bạn tự hiểu đoạn này nhá 😝😝😝😝)
  Sao vậy chứ, tại sao em lại khóc?-Chanyeol tắt máy rồi ngẫm nghĩ
   Jung Michan
Em gọi anh làm gì, anh đã nói là em đừng gọi cho anh nữa mà, anh đau đầu lắm ( ở phần trước  chỉ có con này nó lả lơi chứ chan thì không cảm xúc nhá, với lại không phải chan mời đến mà là Michan cứ bám theo nhé)
Anh, anh sao vậy? Bây giờ em đã quay về rồi,lần này em sẽ không xa anh nữa đâu, chúng ta làm lại từ đầu nhé
Mọi chuyện đã kết thúc rồi, bây giờ chúng ta chẳng là gì của nhau nữa, anh chỉ coi em như bạn, chỉ có vậy thôi.- tắt máy
Tại đầu dây bên kia, cuộc gọi bị ngắt quãng, cô gái nóng nảy ném thẳng chiếc iphone vào bờ tường,  "tại sao anh lại chỉ coi em như bạn? Em là người yêu anh cơ mà, nó hét toáng lên, mọi việc bắt đầu từ cô sao Tiffany? bao lâu nay tôi chủ quan mà để cô tiếp cận anh ấy, được, cô được đấy, dám cạnh tranh với tôi hả, tôi không chịu thua cô đâu.
  Nói rồi cô gái điên rồ gạt hết những thứ ở trên bàn, ngoài cửa, mấy người giúp việc lo lắng "cô chủ ơi, xin cô đừng như vậy mà, cô cứ tiếp tục như vậy thì bà chủ sẽ không để cho chúng tôi yên đâu".
    TrangthanhLe : mình viết xong rồi nhá 😋😋😋😋, mình sẽ cố gắng viết nhiều hơn để không bị các bạn nhắc nhở nữa 😭😭😭 , mình nhác quá 😛😛😛😛
Xin lỗi các bạn vì hơn một tháng nay mình chưa up truyện, các bạn thông cảm nha, nếu các bạn thấy chưa vừa lòng hoặc có chỗ nào đó hơi dở thì các bạn cứ nhắc nhở nhá 😚😚😚😚, tiện thể vote hộ mình luôn nha 😘😘😘😘😘, à, còn cái nhân vật tên Jung Michan thì đến tập sau bạn sẽ biết rõ về lai lịch của người này nhé :")

[Chantiff]Chan à, em thích anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ