Chap 1: Gặp gỡ

2.6K 157 2
                                    

Sân bay Bắc Kinh đầy ắp người ra vào. Hòa lẫn vào dòng người tấp nập, một cô gái xinh đẹp với chiếc váy đỏ khá sang trọng đang đứng đợi một ai đó...

-Na Na, anh ở đây! - Không sai người con gái đó chính là Âu Dương Na Na, còn giọng nói trầm ấm kia không ai khác chính là Karry (Vương Tuấn Khải).

8 năm chữa trị và học tập tại Mỹ, Karry đem lòng yêu Na Na, họ yêu nhau đã được 2 năm- cái tình cảm mà anh luôn cho là vĩnh cửu không thể đổi thay. Nay anh trở về để tiếp nhận chức Chủ tịch Tập đoàn Vương thị của cha anh. Na Na nghe tin nên ra sân bây đón anh...

- Em đợi anh lâu ko?- Anh đưa tay vén lọn tóc bị gió thổi rơi ra nơi khuôn mặt cô.

- Ưm... Không lâu - Cô đưa tay nắm lấy tay anh, cả 2 cùng tiến đến chiếc ôtô gần đó với nụ cười hạnh phúc trên môi

---------------------------------------------------------

- Thiên Thiên nhanh lên! Hôm nay là ngày đầu cậu đi xin việc làm đấy! - Vương Nguyên từ trong bếp nói vọng ra, cậu đang chuẩn bị bữa sáng cho cả 3 người -Chí Hoành, giúp em dọn thức ăn ra bàn đi!
********

Ba mẹ Thiên Tỷ ở dưới quê phụ giúp ông nội cậu chăm lo vườn tược, nhưng cũng muốn cho con trai mình sau này có cái nghề tốt để rạng rỡ tương lai nên cho cậu lên Bắc Kinh học Đại học.

Đến Bắc Kinh, Thiên Tỷ làm quen được người bạn Vương Nguyên, nghe nói Thiên Tỷ vẫn chưa kiếm được chỗ ở trọ nên rủ cậu về nhà mình ở chung. Chỉ tội cho Thiên Thiên, khi về nhà Vương Nguyên thì phát hiện rằng cậu ta còn ở chung với Lưu Chí Hoành - người yêu của Vương Nguyên, nên suốt ngày phải ngồi làm bóng đèn cho 2 người họ thể hiện cái tình cảm mà cậu gọi là sếna.
*********
Cầm trên tay tờ xin việc và bằng tốt nghiệp Đại học ngành Thiết kế, Thiên Tỷ đi dọc hàng cây nơi công viên mà thở dài. Thời buổi này muốn ăn đã khó mà muốn có việc làm lại càng khó hơn, Thiên Tỷ cũng vậy. Từ sáng đến giờ cậu đã đi phỏng vấn ít nhất 6 công ty rồi, nhưng chả ai chịu nhận cả. Cậu cũng không hiểu cái bằng Đại học loại Giỏi kia mình lấy để làm gì nữa? Cứ cái đà này chắc khỏi có việc làm luôn quá!

Cứ mãi suy nghĩ, không chú ý đến xung quanh nên cậu vô ý đụng phải 1 chàng trai, chắc do lực khá mạnh nên làm cậu ngã xuống đất, giấy tờ cũng từ đó mà bay tứ tung. Đưa tay xoa cái mông đau ê ẩm của mình, cậu ngước lên nhìn người đối diện mình. Anh ta có thân hình cao lớn, chắc khoảng 1m75 trở lên và lại khá thanh lịch. Khuôn mặt mặc dù bị ánh sáng làm chói đi 1 nửa nhưng vẫn nhìn ra được anh ta rất đẹp trai.

- Thật xin lỗi vì đã vô ý đụng cậu. Cậu có sao ko?

Giọng nói trầm ấm của nam nhân kia truyền đến tai, khiến Thiên Tỷ kinh ngạc vô cùng. Chính giọng nói đó, chính sự ấm áp của nó đã làm cậu mong nhớ suốt mấy năm nay. Có phải là anh ko? Anh đã về với cậu sao?

Karry đưa tay kéo cậu dậy, giúp cậu nhặt lại giấy tờ bị rơi. Lúc nhặt phải đơn xin việc làm của cậu, anh chú ý đến cái tên cậu rất nhiều "Dịch Dương Thiên Tỷ"- cái tên thật đẹp đẽ này làm anh có cảm giác quen thuộc đến lạ thường. Nhưng tiếng chuông điện thoại đã làm anh thoát khỏi cái suy nghĩ kia, đưa tai nghe máy sau đó chạy nhanh đi, chỉ kịp để lại 1 câu:

- Nếu ko có việc gì tôi xin phép đi trước vì có việc bận. Nếu may mắn sẽ gặp lại cậu sau!

Thiên Tỷ chỉ biết đưa mắt nhìn cái bóng đã khuất dần. Dung mạo người đó cậu chưa nhìn rõ, có lẽ là nhầm người thôi. Cầm xấp giấy tờ kia cậu cất bước đi về nhà 2 người bạn thân của mình

[Khải Thiên] Nếu ký ức quay về, liệu anh có yêu em?Donde viven las historias. Descúbrelo ahora