Chương 2: Đào viên

4.6K 268 12
                                    

Sasuke nheo mắt vì ánh sáng chiếu vào phòng

- Ai lại vén rèm lên thế? Hắn bực dọc.

- Là em... _ Sakura đứng bên cạnh giường, cúi mặt ra vẻ hối lỗi

- Ừ._Hắn lấy chiếc áo đen vắt ở đầu giường khoác lên người rồi bước tới bàn ăn

- Giỏi đấy, còn biết chuẩn bị bữa sáng nữa à!_ Sasuke ngồi xuống ghế rồi quay lại chỗ nàng đang đứng chết lặng

- Ta cưới em là để làm thê tử của ta chứ không phải để trang trí đâu. Tới dùng bữa cùng ta đi!

Sakura ngoan ngoãn làm theo. Nàng tự múc một chén cháo rồi vừa ăn vừa lén ngước nhìn hắn. Tình cờ ánh mắt của hai người không hẹn mà gặp nhau. Nàng ngượng chín mặt, lập tức quay sang nơi khác. Sasuke thì cười khoái trá "Nha đầu này thật thú vị"

.

Hắn chỉnh lại y phục rồi khoác áo choàng cho nàng

- Đi dạo cùng ta!_Hắn ra lệnh

Vừa bước khỏi cửa Sakura đã cố gắng bám sát theo bóng lưng cao lớn trước mặt. Chỉ đơn giản là vì nàng không muốn bị lạc. Phía Nam hậu viện nhà Uchiha là một khu vườn trồng hoa anh đào. Hai người đi lướt qua những thân cây trơ trụi bị tuyết bao phủ. Sakura thu tay vào trong áo choàng khẽ xuýt xoa, nàng nhìn hắn "Khí trời như thế này, chỉ mặc bộ y phục bình thường mà hắn không cảm thấy lạnh sao?" Nàng chưa thể hiểu được con người này vốn đã lạnh hơn cả băng tuyết. Sasuke dắt nàng đi vào đình viện, ra hiệu cho nàng ngồi bên cạnh hắn

- Em tên là gì?

- Haruno Sakura. Còn thiếu chủ, em cũng muốn biết tên của chàng

- Sasuke_Nàng chưa kịp trả lời thì hắn đã nói tiếp:

- Ta không thích em gọi ta là thiếu chủ

- Vậy em phải gọi là gì?

- Phu quân

- Phu quân?

- Phải_Sakura còn đang lưỡng lự thì hắn đã nắm lấy cổ tay nàng, nhanh chóng áp người đến

- Thế nào? Em không muốn?

- Không phải, chỉ là vì...

- Hn?_Nàng lấy hết can đảm rồi cất tiếng: Phu quân

Sasuke đắc ý khi nhìn thấy vẻ mặt ngượng nghịu của nàng lúc này

- Ngoan lắm!_Hắn xoay mặt ra sân ngắm nhìn vườn anh đào trắng xóa còn nàng thì chống cằm tư lự, cả hai cùng im lặng

.

Tuyết rơi dày đặc, thời tiết ngày càng lạnh lẽo nhưng Sasuke vẫn không có chút động tĩnh gì khiến nàng lo lắng

- Chàng không sao chứ? Sakura lay nhẹ vai hắn

- Hn._ Hắn đáp gọn lỏn rồi đưa tay xoa đầu nàng

- Chúng ta về thôi, kẻo bị nhiễm phong hàn thì không tốt đâu

- Ừ

Nàng cùng hắn vừa dời gót khỏi đình viện thì một nữ hầu đi tới, cô nhún người hành lễ

[ Longfic ] [ SasuSaku ] Lạc hoa (Ta luôn ở bên em)Where stories live. Discover now