Chương 1 (1)

33K 714 245
                                    

Chương 1 (1)

"Nếu mẹ ngươi vẫn còn ở đây thì tốt rồi."

Vương Vĩnh Bình nhìn rau xào, nay đã biến thành vật thể "Không thể định nghĩa " trên bàn cơm - cảm khái nói.

Tuy rằng 10 năm trước, sau khi vợ bỏ hắn và đứa con 9 tuổi để bỏ trốn theo tình nhân, tất cả việc nhà đều một tay hắn làm. Nhưng mà, không biết là do trời sinh ngốc nghếch hay là do mỗi người đều có chuyện không thể làm được, nấu ăn vẫn là nhược điểm của hắn. Cho dù hắn nấu ăn theo sách, hay là hỏi thăm đủ loại bí quyết từ các nữ đồng nghiệp trong công ty, thì 10 năm qua, trù nghệ của hắn hoàn toàn không có tiến bộ. Hao hết tâm tư làm đồ ăn cũng không thể thành công, điều này làm cho hắn ít nhiều cảm thấy áy náy.

Đứa con đến thời kỳ trưởng thành không được ăn thức ăn bổ dưỡng, điều này đối với con hắn là bất lợi lớn. Thế nên lúc đầu hắn quyết bỏ tiền thuê đầu bếp. Đầu bếp được gửi tới có lẽ là người Tứ Xuyên? Vô luận làm món gì cũng thích bỏ một đống ớt cay khiến đứa con ăn đến phát hoả, trên mặt mụn nổi ùn ùn nên cự tuyệt không chịu ăn cơm. Sau bởi vì học phí của con ngày càng tăng, đồng lương ít ỏi của hắn không thể gánh nổi, hắn đành quyết định tự mình xuống bếp.

Thật may là đứa con không kén ăn. Cho dù ăn thức ăn không có dinh dưỡng do cha làm, lên trung học vẫn nhanh chóng lớn dần. Năm vào đại học hắn đã cao tới 1m82, thể trạng do được rèn luyện qua nhiều năm nên rất cường tráng, hoàn toàn không nhỏ gầy như cha. Vợ trước của hắn cũng chỉ cao có 1m58. Vì cái gì đứa con lại cao như vậy? Có lẽ đây chính là cái gọi là "Ngạt trúc xuất hảo duẩn"?(kiểu như trúc vừa già vừa xấu xí mọc được măng vừa non vừa ngon lành cành đào na)Vương Vĩnh Bình thầm nghĩ như thế.

Bất quá nếu có mẹ quan tâm chăm sóc, đứa con nhất định sẽ càng cao càng khỏe mạnh đi?

"Nếu mẹ ngươi vẫn còn ở thì tốt rồi." Vương Vĩnh Bình nhịn không được lại nói thêm một câu.

Nghe cha lải nhải không dứt, Vương Diệc Phàm liếc mắt nhìn hắn một cái, dùng đũa gắp chút đồ ăn vào bát, xong liền đứng dậy, vào phòng khách ăn tiếp.

Hắn ngồi trên sôpha trong phòng khách, xem tin tức trên TV mãi cũng thấy chán, đổi kênh, tiết mục văn nghệ lại càng nhàm chán. Người chủ trì làm như đúng rồi tự pha trò rồi lại tự cười một cách rất là hạ lưu, khách mời tham gia tiết mục phối hợp cười đến xấu hổ. Bất quá như vậy vẫn còn tốt hơn so với việc phải nghe cha lải nhải. Hắn chán ghét khi cha cằn nhằn liên miên, hệt như việc hắn chán ghét cha hắn vậy.

Từ lúc nào bắt đầu chán ghét cha? Vương Diệc Phàm vừa ăn cơm - thật ra ngoài việc rau xào cháy một chút, thịt kho mặn một chút, canh nêm nhạt một chút, cũng không phải là không thể nuốt - vừa nghĩ.

Trước đây, lúc người phụ nữ kia còn ở, nhà của hắn cũng giống như những gia đình hạnh phúc khác.

Cha mẹ rất yêu thương hắn, chính mình ăn mặc giản dị, ăn uống đạm bạc cũng muốn mua cho hắn thời trang trẻ em cao cấp; dù tiền làm được không nhiều lắm vẫn cho hắn tham gia các lớp học nghệ thuật - dù là học đàn, học vẽ, hay là học thư pháp, hắn đều chỉ có ba phần nhiệt tình. Ngày nghỉ cha mẹ sẽ dẫn hắn đi chơi công viên hoặc đi biển. Khi đó hắn cảm thấy mình là đứa nhỏ hạnh phúc nhất - ít nhất so với cha mẹ thường xuyên đánh nhau của bạn bè hắn thì vẫn hạnh phúc chán.

[ĐM - Full] Bất Luân Chi Luyến - Bắc Xuyên Tú HoànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ