Phần Không Tên 2

Start from the beginning
                                    

"Chứng tỏ trong nhà có người đã nấu cơm xong đang đợi mình." Chiến Trạm có chút cô đơn. Tan học về nhà, mẹ hiền đeo tạp dề ở trong bếp nấu cơm, còn ba yêu thì mang dép lê đi ra ngoài mua nước tương, đó là giấc mơ khi còn nhỏ hắn khát vọng nhất và cũng xa vời không thực nhất. Dù cho đã xuyên qua một thời gian, giấc mộng này cũng không thể trở thành sự thật. Dù cho Vân Vụ Y chịu xuống bếp, Chiến Bất Bại cũng sẽ không mang dép lê ra ngoài mua nước tương. Hắn thở dài.

Hàn Phi Tà: "..." Ba cái chuyện trù nương nấu cơm xong chờ tiểu công gia trở về mà cũng cần tiểu công gia cảm động? Trù nương của Quân Thần phủ có tay nghề đến thế sao?

Chiến Trạm đẩy cửa nhà bếp ra.

Gia phó trong trù phòng thấy tiểu công gia đến, sợ đến nổi hồn phi phách tán, nồi chén muôi chậu gì đó lập tức hợp tấu thành một liên khúc hỗn loạn, trong lòng đều nghĩ dạo này mình có làm chuyện gì chọc tới sát tinh này hay không.

Chiến Trạm xua tay nói, "Mọi người bình tĩnh chút coi, không nên quá kinh hỉ, ta không tới để tăng lương đâu, ta chỉ muốn ăn thịt thôi."

Gia phó: "..."

Trù nương run rẩy hỏi thăm, "Tiểu công gia muốn ăn thịt gì?"

Chiến Trạm vuốt cằm hỏi, "Các ngươi có thịt gì?" Thịt ở Quân Thần phủ nhất định là thịt ngon!

Trù nương bị ánh sáng màu lục nơi đáy mắt hắn làm cho sợ đến hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống đất, kêu to tha mạng.

Những người khác có trù nương dẫn đầu, cũng đều quỳ xuống.

Chiến Trạm: "..."

Trù nương khóc đến nước mắt nước mũi tèm len, "Ta da thô thịt dày, không thể ăn đâu! Tiểu công gia!" Thịt bình thường làm sao có thể khiến tiểu công gia tự hạ mình đến trù phòng này, nhất là là loại thịt không tầm thường —— tỷ như, thịt người!

Chiến Trạm: "..."

Những người khác lập tức nối tiếp, đều kêu rên mình đã bao lâu không tắm, bao lâu không gội đầu, thói quen vệ sinh kém cỡ nào, nếu ăn nhất định sẽ có mùi thối mùi chua.

Chiến Trạm càng nghe càng đen mặt, "Ngừng!"

Hắn nhìn sang Hàn Phi Tà đang cười ngặt nghẽo bên cạnh, lại nhìn sang đám gia phó đang quỳ trên mặt đất khóc tới đau lòng kia, bất đắc dĩ thở dài, "Nói hai chuyện thôi. Thứ nhất, ta muốn ăn thịt heo, thịt kho bằng thịt heo! Thứ hai, trước khi bận nấu nướng tới tối mặt tối mũi thì làm ơn tranh thủ chút thời gian đi tắm giùm cái, không tắm tới khi nước đen như mực thì đừng có quay về." Ngẫm lại mấy món vài ngày trước vừa ăn... mặt Chiến Trạm càng đen.

Gia phó: "..."

Chiến Trạm nhếch miệng, lộ ra hàm răng trắng tinh, "Tắm không sạch hả, dùng nồi hấp các ngươi như tắm hơi*."

*(nguyên văn: 你们就用锅子蒸桑拿, ta có sửa đổi một chút nên câu bên trên không sát theo câu này, nàng nào có thể dịch câu khác hay hơn thì góp ý cho ta nhé;__;)

Tắm hơi là cái gì, bọn họ không hiểu, nhưng hấp là cái gì, bọn họ rất hiểu!

Không cần Chiến Trạm đếm một hai ba, trù phòng vèo một cái chỉ còn lại Chiến Trạm và Hàn Phi Tà.

(Đam mĩ,edit)BÀNG QUAN BÁ KHÍ TRẮC LẬUWhere stories live. Discover now