Phần Không Tên 3

16K 249 204
                                    

61l Kiếm Ý đại hội (Nhất)

Tin tức đầu tiên khiến người kinh sợ.

"Ồ, đây là cái gì?"

Người dự định khuyên bảo người ta chạy vào còn nhanh hơn cả người cần được khuyên bảo.

Hàn Phi Tà bước nhanh hai bước kéo áo sau của hắn lại, "Đi chậm chút, nhìn đường."

Chiến Trạm hiếu kỳ quan sát những lồng sắt to hai bên gian phòng, "Những cái này đều để nhốt ma thú và linh thú sao?"

Ferrari đứng trên vai hắn, chán chường dùng cái đuôi quét tới quét lui, dáng vẻ uể oải rã rời. Nhưng còn A Mãnh thì lại có vẻ rất hưng phấn, nhảy lên nhảy xuống chạy tới chạy lui, không đợi Hàn Phi Tà và Chiến Trạm đẩy cửa, nó đã xộc thẳng vào buồng trong.

"Uy!" Chiến Trạm đang định bảo nó cẩn thận một chút, đã bị một cặp mắt vàng kim sọc thẳng làm cho sợ đến ngây dại.

Hàn Phi Tà vỗ vỗ ót hắn, "Là Ma nhãn kim mãng."

Chiến Trạm hỏi, "Tại sao lại móc mắt nó ra?" Đôi mắt sọc thẳng này đặt trong hai cái khay bạc có cùng kích cỡ, đế nâng khay nhỏ và dài, dựng thẳng bên tường, đối diện đại môn, không nhìn kỹ còn tưởng là đèn đặt dưới đất.

Hàn Phi Tà nói, "Có thể dùng để trang trí, cũng có thể làm thuốc, mắt của Ma nhãn kim mãng có thể khiến người ta sinh ra ảo giác, nếu làm thuốc có thể giảm đau."

Chiến Trạm thè lưỡi, vừa quay đầu lại thì thấy A Mãnh đang ngồi xổm trước một lồng sắt. Trong lồng sắt có hai con khỉ con cao cỡ nửa người, một con vàng óng ánh một con trắng như tuyết, cả khuôn mặt đỏ bừng, vô cùng khả ái.

A Mãnh vuốt lồng sắt chào hỏi chúng nó.

Nhưng chúng nó lại không biết cảm kích, sợ đến nỗi trốn lì trong góc không chịu đi ra.

Chiến Trạm đứng ngoài bình luận, "Vô sỉ bá vương vượn, đùa giỡn hai mỹ hầu."

Hàn Phi Tà nói, "Đây là linh thú, gọi là Phúc duyên hầu. Nghe nói mang theo chúng nó có thể tăng phúc duyên, màu lông càng tinh khiết càng tốt. Hai con này giá trị không nhỏ."

Chiến Trạm dùng đầu ngón chân đá đá vào mông A Mãnh, "Ngươi thích con nào? Ca ca ta cho ngươi mua về làm vợ đó." Sau khi biết A Mãnh còn trong kỳ ấu niên, hắn liền tự thăng cấp cho mình thành ca ca.

Hàn Phi Tà nói, "Hình thể chúng nó không xứng đôi. Hai con này đã tiến vào kỳ trưởng thành, sẽ không lớn thêm."

"Vậy A Mãnh hưng phấn cái gì?"

"Bởi vì chúng nó đã tiến vào kỳ trưởng thành, vì vậy thân thể tự nhiên tản ra mùi để tìm phối ngẫu."

"Nhưng không phải ngươi nói bọn chúng không xứng đôi sao?"

"... Nó không suy nghĩ nhiều như ta."

Chiến Trạm lại dùng đầu ngón chân đá đá mông A Mãnh, "Uy, đừng nghĩ nữa, chỗ kia của ngươi quá to."

Hàn Phi Tà giật mình nhìn hắn.

Chiến Trạm ù ù cạc cạc nhìn lại, "Gì vậy?"

(Đam mĩ,edit)BÀNG QUAN BÁ KHÍ TRẮC LẬUحيث تعيش القصص. اكتشف الآن