-Hyung ổn rồi em về đây.

-Trông em có vẻ ốm hẳn. Ở nhà ở DongWoon ăn uống không quen sao?

Cậu cúi đầu.

Anh vẫn còn lo lắng cho cậu sao? Chẳng phải hai tháng trước đây anh đã không tiếc lời mạt sát cậu? Muốn giày vò cậu thì cứ việc, cần gì anh phải lo lắng như thế!

-Em vẫn ổn-cậu cố tỏ ra bình thường trả lời anh.

JunHyung đau lòng bước đến bên cậu mặc cái nhói ở bụng trái, quỳ xuống trước sự ngỡ ngàng của cậu anh dịu giọng:

-Xin lỗi em Seobie!

Một giọt nước trong suốt rơi xuống bàn tay đang mơn nhẹ má cậu.

-Xin em hãy tha thứ cho mọi lỗi lầm của hyung.

Lại một giọt nước trong suốt khác rơi vào tay anh.

-Quay trở về bên hyung như ngày xưa có được không?

Giọng JunHyung nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự thành khẩn, van xin.

Liên tiếp nhiều giọt nước âm ấm thấm vào tay anh.

-Em không xứng với hyung...hức...hức...Em không còn xứng với hyung nữa...hức...

-Em yêu hyung mà Seobie. Đừng rời xa hyung, tha thứ cho hyung, hãy cho hyung thêm một cơ hội nữa được bên cạnh chăm sóc em cả đời này.

JunHyung cực kì nhẫn nại, gần như là van nài cậu quay về. Thời gian hai tháng qua đủ để anh hiểu mình không thể không có cậu.

-Nhưng em...em chẳng còn là Seobie như ngày xưa của hyung nữa...hức...em không còn trong trắng nữa...hức...em không còn gì nữa...

Cậu chẳng thể nói rõ được nữa. Trái tim này vẫn nhói đau khi nghĩ về anh, vẫn đập liên hồi khi anh nhìn cậu, vẫn thổn thức khi anh xin tha thứ, nhưng vẫn tan nát như ngày rời khỏi biệt thự. Được nghe anh nói những lời thật lòng như thế cậu rất hạnh phúc. Thế nhưng những kí ức tổn thương đáng sợ vẫn luôn ám ảnh cậu, làm sao cậu có thể trở lại như lúc trước. Dù anh không để tâm nhưng cậu thì có. Tình cảm của anh không đáng để anh phải chịu đựng những nhục nhã mà cậu mang đến.

Nắm lấy bàn tay anh một cách trân trọng nhất cậu nghẹn ngào:

-Tình yêu em dành cho hyung vẫn như lúc đầu...hức. Suốt đời này sẽ chẳng đổi thay... Trái tim này chỉ có một mình hyung, hức...hức...không người đàn ông nào có thể thay thế được. Nhưng thể xác này đã nhơ bẩn, không đáng để hyung phải hi sinh. Em chỉ cần hyung hiểu Yang YoSeob này trước đây, bây giờ và mãi mãi về sau vẫn chỉ yêu một mình Yong JunHyung mà thôi..

Nói hết những gì chất chứa trong lòng ra với anh, cậu chẳng còn áp lực gì nữa. Nhưng hành động của anh làm cậu không kịp phản ứng, kéo cậu về phía mình rối khóa chặt môi cậu bằng nụ hôn đầy yêu thương, hờn giận.

Cậu ban đầu còn chống cự nhưng dần dần vòng tay vô thức lại ôm chặt lấy anh. Cậu nhớ lắm đôi môi này, nhớ lắm vị trầm nhẹ cùng hương thơm của cappuccino vương trên môi anh mà cậu là người hình thành sở thích uống cappuccino đó cho anh. Cậu không cố gượng nữa bởi có thể đây là lần cuối cùng cậu được hôn anh. Thả mình theo cảm xúc, cậu nhẹ nhàng khép mắt đắm mình vào nụ hôn của anh.

[shortfic]JunSeob Coke yêu ChuốiOnde histórias criam vida. Descubra agora