Chap 2

3.8K 261 4
                                    

Lái xe về nhà, Baek Hyun nghĩ về Hàn Quốc, à không nghĩ về "người ấy" mới đúng, cậu muốn khi về Hàn, công việc đầu tiên đó là tìm anh. Nhưng rồi cậu lại nghĩ liệu rằng anh ấy có còn yêu cậu? Có còn đợi chờ cậu, có còn đợi chờ cái ngày cậu trở về như lời anh đã hứa? Hay là khi quay về, cậu sẽ nhìn thấy anh với một người phụ nữ khác? Nghĩ đến đây tự nhiên những giọt pha lê rơi xuống 2 bên gò má, để lại trên mặt những vệt đen dài, còn đôi mắt đen nhèm lại vì eyeliner. Cậu thực sự rất nhớ Chan Yeol, nhớ khuôn mặt của anh, nụ cười của anh, giọng nói của anh. Nhớ những khi anh ở bên cậu, dỗ dành cậu mỗi khi cậu dỗi, chăm sóc cậu khi cậu mệt,... Nhớ! Nhiều lắm!

Lái xe về đến nhà, cậu sửa lại khuôn mặt vừa bị nước mắt + eyeliner làm cho như một thằng hề rồi lên nhà.

Cậu báo cho mẹ về tin này, mẹ cũng chả bất ngờ gì vì bố nói cho mẹ rồi, mẹ chỉ dặn cậu về Hàn nhớ chú ý bản thân, đừng để công việc làm cho bản thân bị bơ ( :)))) ) Rồi căn dặn đủ thứ là phải đặt chuông báo thức đừng để đi làm muộn, ăn uống đầy đủ không bỏ bữa, trước khi đi làm phải là quần áo phẳng phiu, đường đường là tổng giám đốc mà ăn mặc như thằng nhân viên quèn là không được, vân vân mây mây.

Cậu nằm xuống giường nhìn ra ngoài, phòng cậu có view rất đẹp, có thể nhìn thấy từ trên cao đường phố của New York. Nằm, nhìn, nghĩ và thở. Nằm và thở thì đương nhiên rồi, nhìn thì không phải nhìn cảnh thành phố đâu, nhìn cái gì đấy chính cậu còn chả biết (con au này còn không biết thì Baekie biết được đấy :))) ), còn nghĩ thì chắc cũng chả cần nói cũng biết rồi ha.

2 ngày trôi qua, hôm nay là ngày cậu bay về Hàn. Suốt 2 ngày, chỉ có chơi thôi, đồ đạc thì chỉ có quần áo, đồ dùng cá nhân, 1 giờ đồng hồ là xong hết, còn về bạn bè ở New York, hầu như cậu chả có ai ngoài mấy người quen ở công ty và xung quanh nhà cậu, nên cũng không có gì là to tát lắm. Vì ăn nằm ở nhà 2 ngày nên hôm nay cậu khỏe re, cười tươi vẫy chào bố mẹ rồi lên máy bay.

-------Mười mấy tiếng bay-------

Cậu đến sân bay Incheon cũng đã tối , lấy hành lý rồi ra khu đón người, cậu nhìn quanh, còn chả biết là tối nay ở đâu. 8 năm rồi, Seoul thay đổi rất nhiều, cậu cũng chả biết đâu mà lần nữa. Đang chìm trong 1 mớ suy nghĩ thì cậu nhìn thấy có một tấm bảng ghi " Welcome To Seoul! - Byun Baek Hyun - Tập đoàn CMB" (cái tên quen hơm???) người cầm tấm bảng đấy là một anh chàng rất đẹp trai, anh ta có nét đẹp như một người con gái vậy, đôi mắt to tròn, đôi môi căng mọng màu đỏ cherry nhìn rất quyến 'rú', làn da trắng sứ cộng thêm màu tóc vàng nâu nữa, nhìn anh rất đáng yêu, lùn lùn ngang tầm với Baek Hyun.

Cậu lật đật kéo hành lý đến chỗ anh chàng cầm bảng tên.

- Xin chào~ Tôi là Byun Baek Hyun~

- Ô! Tôi đợi anh nãy giờ rồi~

- Vậy anh là?

- Xin tự giới thiệu tôi là Lu Han, thư ký của cậu. Rất vui được làm việc chung với cậu!

- Ra là vậy~ Có thư ký đẹp trai như này thì còn gì bằng nữa - Cậu nói đùa rồi cười toe toét. Đố ai dám khẳng định là nhìn thấy như vậy mà không ngất đấy!

- Vậy ta ra xe, tôi sẽ đưa cậu về nhà của cậu! - Nói rồi Lu Han giúp Baek Hyun kéo vali ra xe.

-------Trên xe-------

- Lu Han! Anh bao nhiêu tuổi rồi?

- Tôi 26 tuổi. Còn cậu?

- Em 25 tuổi, em gọi Lu Han bằng hyung, từ giờ cứ gọi em là Baekie nhé!

- Thư ký ai lại gọi giám đốc như thế bao giờ không?

- Thì lúc nào có 2 người với nhau thôi - Baek Hyun giở bộ mặt cún của cậu ra. Còn Lu Han, không thể từ chối được cái bộ mặt này mà phải đồng ý

- Hyung! Em phải ở một mình à? - Baek Hyun lôi cái giọng nhẽo nhoẹt cộng với đôi mắt long lanh từ nãy hỏi Lu Han.

- Ừ! Thế em muốn ở với ai nữa?

- Hyung chuyển sang ở với em đi~ - Vẫn cái mode cũ nhèm nhưng chả bao giờ lỗi thời của cậu.

- Hyung có nhà mà, ai có nhà người đấy ở chứ~

- Nhưng em sợ ma lắm, với cả ở một mình buồn~

- Ừ ừ... Để hyung suy nghĩ~

Lu Han chỉ ừ ừ cho qua thôi, chứ mà cứ để cái mặt đấy tồn tại thêm mấy phút nữa thì chắc Lu Han lôi hết đồ đạc sang nhà Baek Hyun luôn tối nay quá.

Về đến nơi mà Baek Hyun sẽ ở. Không quá to cũng chả nhỏ nhắn gì với một người ở. Đó là một căn hộ ở tầng 27, được thiết kế đơn giản nhưng rất sang trọng. Tông màu chủ đạo của căn nhà là nâu kem. Có 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 2 phòng ngủ và 1 phòng làm việc. Thiết nghĩ một mình cậu ở thì hơi bị phí (?), nên cậu tính sẽ lập kế hoạch dụ dỗ "trẻ em" Lu Han sang ở cùng cậu, căn bản là vì sợ ma với cả ở 1 mình trong căn nhà như vậy cũng sẽ cảm thấy buồn.

Thoáng cái Lu Han để cậu ở lại một mình, chuồn đâu mất. Baek Hyun biết là mình bị Lu Han bỏ rồi nên đành chấp nhận mà ngủ mình đêm nay thôi. Lê thê lôi đống vali vào phòng, móc điện thoại ra gọi điện cho mẹ. Múi giờ ở Hàn sớm hơn ở Mĩ 13 tiếng, giờ này thì bên đấy mới có 6 giờ sáng thôi. Nhưng nghĩ bình thường mẹ hay dậy sớm để chuẩn bị cho bố đi làm nên cậu gọi luôn, thông báo rằng mình đến nơi an toàn rồi còn kể về anh thư ký đẹp trai, nơi ở mới, vân vân mây mây......

----------END CHAP 2---------

*moaz moaz moaz* *chơm chơm chơm* *chụt chụt chụt* Mị yêu các rds của mị rất nhiều
Kamsa những ai đọc fic của mị, dù không nhiều nhưng cũng mong rằng sau này sẽ nhiều Hôm nay cũng thế nhaaa Cmt này, ⭐ này, yêu này ❤❤ mị hứa sẽ post fic thường xuyên Pls ủng hộ mị ❤
~ YÊU THƯƠNG ❤ ~


[ShortFic] [ChanBaek] Cho Em Được Bên Anh!Where stories live. Discover now