Chương 6: Thở

21 1 0
                                    

Chương 6: Thở

Buổi thứ ba, vị bác sĩ không cần phải chào hỏi như thường lệ, bởi nhân cách A đã cướp lời bằng chất giọng trầm của mình.

- Lại đến nói chuyện nữa hả?

- Cô có vẻ đanh đá nhỉ. – Bác Sĩ mở lời, nói thẳng. Trong phút chốc, anh cứ tưởng cô ta sẽ không trả lời, nhưng rốt cuộc cô lại nhếch mép.

- Không tỏ vẻ hung dữ thì làm sao tồn tại được. – Cô nói. – Ông chẳng khác gì lũ con trai theo đuổi tôi ở quán bar.

- Bar? – Ông ồ lên. – Cô cũng hay đến đó à?

- Tất nhiên. Nơi tốt nhất để chứng minh lũ khỉ đột đó chỉ là đồ khốn nạn.

Cả anh và ông bác sĩ nhìn nhau. Dường như cô gái này đã mở lòng được một chút.

- Cô không thích con trai lắm thì phải.

- Toàn bộ ai cũng lăng nhăng, ham thích nhục dục. – Nhân cách A chậc lưỡi. – Y hệt ông ta.

- Ông ta là ai?

- Bố tôi. – Cô nhún vai. – Ra ngoài sinh lén đẻ lút với một ả đàn bà không danh phận, một chút của ả ta cũng không bằng một góc của mẹ tôi, có chăng bà ta chỉ biết thủ thuật trên giường thôi.

Cô gái cười khanh khách, nét mặt đột nhiên sống động lên hẳn, đôi mắt sắc sảo đảo quanh, giọng nói cũng trở nên cay nghiệt.

- Nghĩ thử xem ả ta dẫn đứa con hoang thua tôi vài tháng kêu khóc trước cửa thềm nhà tôi, bảo sao mẹ tôi có thể chịu đựng được. Nhưng trớ trêu thay, ông ta lại đón tiếp họ như khách quý, nhốt mẹ con tôi trong phòng, không cho phép bước ra ngoài nửa bước. Sau lần đó, mẹ tôi vẫn cư xử bình thường, cô ấy cũng vậy. Nhưng tôi thì không. Tôi phải cho nó biết ai mới là chủ của gia đinh này.

Cô nói nhanh đến nỗi răng và lưỡi va vào nhau lập cập, tay cô bắt đầu xoắn vào nhau, vặn vẹo.

- Tôi không thể thua một bà điếm, huống chi đứa con gái của bà điếm đó. Nhưng dường như tôi đã tính toán sai, người tôi nên đối phó lại là ông ta. Ông ta về nhà là trút giận lên mẹ tôi. Bà chỉ biết ôm đầu né tránh, không dám phản kháng, tôi ngăn ông lại, muốn đẩy ông ra nhưng không thể, vả lại khi đó cô ấy còn ngăn tôi lại, bảo tôi làm thế là bất hiếu.

Anh không biết "cô ấy" trong lời cô ta nói là ai, nhưng có thể đoán được, đó là nhân cách chính.

- Cho đến khi cô ấy tận mắt chứng kiến thấy ông ấy đè mẹ tôi ra giường, vừa làm nhục vừa hành hạ bà, cô ấy mới gọi tôi ra. Dường như thứ đó quá ăn sâu vào tâm trí cô ấy, cứ mỗi lần gặp ông ấy, cô đều gọi tôi ra, đứng bảo vệ cho mẹ tôi, mà tôi bẳn tính hồi giờ, mồm miệng cũng độc ác không kém ai, cho nên lão ta càng ngày càng ghét tôi là phải.

- Sau khi lão ta đi, mẹ con chúng tôi mới được yên thân. Cô ấy quay lại, không còn dùng đến tôi nữa, nhưng lâu lâu tôi cũng giúp cô ấy đi gây chuyện với con Rận kia. Sau đó, cuộc đời cô ấy diễn ra suôn sẻ. Nhưng từ khi có anh mà tôi có diễm phúc ra ngoài lần nữa.

Đôi mắt vô hồn đảo qua chỗ anh đứng. Nhân cách A bảo nhờ anh cho nên cô ta mới có dịp ra ngoài, ý của cô ta là gì.

Tôi, anh, tôi và anh........Phần 2: AnhWhere stories live. Discover now