Chương 3: Chìm

29 1 0
                                    

Chương 3: Chìm

Cái Của Nợ tỉnh dậy sớm hơn anh nghĩ, và cũng phản ứng còn hơn những gì anh đã nghĩ. Nếu không nhanh tay chụp lại đồ đạc, có khi cô đã phá tan cái phòng nho nhỏ của anh rồi. Ngay mờ sáng, anh đã phải lái xe đến nhà cô dọn dẹp mọi thứ để chính thức chuyển sang đây luôn, tất nhiên là có sự giúp đỡ cô bạn thân làm y tá của cái Của Nợ này. Cất công làm một bữa sáng thịnh soạn chào đón cô đến nhà mới, vậy mà cô lại ngồi ăn một mình, mặc cho anh khoanh tay đứng đó chờ được cảm ơn. Giận cô, anh quyết định đi làm luôn.

Đến nơi, đầu anh lại đau thêm một trận nữa.

- Cô đến đây làm gì?

- Anh. Em mới nghe nói...

Đó là Rận, có thể xem như đối tượng trước đây của mẹ anh.

- Anh định cưới con nhỏ không biết điều đó? Nó chỉ là một đứa con hoang thôi, mẹ nó đã dùng nó để cưới được bố em, anh không biết à, anh phải điều tra nó cho kĩ càng rồi mới quyết định.

Anh biết bố cô ta là một kẻ lăng nhăng, nghe đồn ông ta đã bỏ vợ con để theo tình nhân, mà cô ta hình như là kết quả của mối tình sai trái này. Nhưng anh không có sức đâu mà quan tâm. Sau khi đuổi cô ta đi, anh mới được yên tĩnh một chút. Cả buổi sáng, cái Của Nợ chỉ đến báo cáo với anh đúng một lần. Đoán được giữa giờ ăn trưa cô đã trốn đi đâu, anh liền lái xe đến cổng bệnh viện mai phục. Cô không hề để tâm đến anh, cứ vậy mà lao qua một mạch, đến độ bạn thân y tá kia phải gật đầu xin lỗi thay.

Cho đến khi biết mọi việc ổn thỏa, cô còn dám gập người cảm ơn anh. Cảm giác bị đối xử xa lạ này, anh rất không thích. Phải nói là cực kì không thích. Nhưng hôm nay cô có cái gì đó rất lạ, hai tay cứ xoắn vào nhau, đôi mắt lúc nào cũng mang vẻ hoang mang. Đặc biệt khi cô nhìn thấy một vị bác sĩ đi ngang qua. Lúc cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô, anh mới biết rằng cô đang hoảng sợ.

Nhưng hóa ra cô toàn hoảng sợ chuyện đâu đâu, còn dám tự ý dùng đồ đạc của anh mà chưa được hướng dẫn. Lỡ như không quen, gây cháy nổ nguy hiểm đúng lúc anh lại không có nhà thì sao. Mang cô về, cô lại còn than đói bụng, cố ý không muốn vào nhà, anh bực mình nhốt cô luôn. Sau đó còn cất công giới thiệu một lượt mọi thứ trông nhà cho cô nghe, không khác gì hướng dẫn viên du lịch.

Mọi thứ dần đâu vào đó, nhưng tự dưng cô lại mở cửa phòng tắm mà không mặc quần áo, lại một phen khiến anh chỉ muốn hộc máu mà chết. Nhưng hôm nay cô đã trải qua nhiều thứ rồi, cho nên anh đành nhịn một chút. Đến nửa đêm, sợ cô lại gặp ác mộng như hôm qua, anh sang phòng cô kiểm tra xem, thì phát hiện cô co người nằm dưới đất.

Đến đây anh chỉ muốn lay cô dậy, lấy chổi lông gà quất cô một trận. Thời gian ít ỏi của mình anh đã chạy đi mua chăn và ra trải giường hợp với sở thích của cô rồi, cô còn không hài lòng cái gì mà lại lăn lốc ở dưới này. Nhưng rốt cuộc, mọi giận dữ lại hóa thành tiếng thở dài, anh cúi người, bế cô lên, đắp chăn đàng hoàng.

Lúc chung sống với cô, anh phát hiện ra một điều. Cô rất ít khi nói về bản thân mình. Cho dù là tình cờ nhắc đến, cô cũng sẽ im lặng hoặc chuyển sang đề tài khác. Bỗng nhiên những lời mà con Rận (anh gọi theo cô luôn) nói hôm nọ khiến anh đâm tò mò. Rốt cuộc cô là người có xuất thân thế nào? Những điều đó trước giờ anh không bận tâm, nhưng không hiểu sao anh lại muốn biết nhiều hơn nữa. Ở cô còn có cái gì đó kì lạ, một thứ gì đó mà cô đang vất vả che giấu.

Tôi, anh, tôi và anh........Phần 2: AnhWhere stories live. Discover now