Chương 1: Vững

98 1 0
                                    

Chương 1: Vững

Lần đầu tiên anh gặp cô là vào những ngày đầu mùa thu giá rét. Khi đó anh mới chỉ là du học sinh chân ướt chân ráo về nước, không thể nào chống đỡ được cái nóng ở đây, đến nỗi nguyên tuần đầu phải nằm bẹp ở nhà vì bệnh cảm. Đến khi hai đứa bạn đại học lôi kéo anh lập công ty nội thất riêng, anh mới cố gắng lê thân góp một ít vốn vào. Ba mẹ muốn anh thừa kế công ty gia đình, nhưng cảm giác làm việc từ con số không cũng không đến nỗi tồi.

Trên đường đến ngân hàng, không biết may mắn hay xui xẻo, anh tình cờ gặp được cô, với tên gọi chính xác theo nghĩa đen "của nợ từ trên trời rơi xuống". Đang thả bộ, một bóng đen không biết từ đâu rơi xuống trước mặt anh, lúc nhìn kĩ lại, đó là một cô gái với mái tóc dài đen nhánh, khuôn mặt lem luốc, mặc tạp dề dính đầy sơn tường. Cuộc gặp gỡ này cũng không được gọi là oan gia ngõ hẹp nếu như cô không lăn lộn thêm mấy vòng nữa, rốt cuộc lôi anh té sấp xuống đường.

- Xin lỗi, xin lỗi. – Cô vội vàng bò dậy, nâng anh theo. – Mỗi lần nhảy xuống từ chỗ cao cao tôi thấy người ta lăn lăn như vậy để giảm chấn thương.

- Ê mà anh cũng có lỗi mà, đường ngoài không đi lại đi trúng đường trong tôi nhảy xuống, thôi thì anh ráng chịu chút vậy, cũng không đến nỗi đền áo cho anh đâu.

- Thôi chúc anh buổi sáng vui vẻ.

Anh rất muốn chỉ ra ba điểm quan trọng: thứ nhất, thực ra cô chỉ đang đứng trên cái thang 2m thôi; thứ hai, bảo anh đi đường ngoài cho xe tông à, rõ ràng đây là đường dành cho người đi bộ; thứ ba, bây giờ đã là buổi chiều rồi. Nhưng anh nhịn chuyện nhỏ này, để lo chuyện lớn hơn.

Lần thứ hai gặp cô, là khi nhà anh đang mở tiệc ăn mừng cháu họ được lọt vào trường top. Lúc đó cô là nhân viên giao bánh, vẫn còn mặc nguyên cái tạp dề đầy sơn dính, đứng trước nhà anh ấn chuông. Nhưng có điều cái chuông đã bị hư, cho nên từ tầng hai, anh thấy rõ ràng cô đã nhanh nhẹn trèo tường vào như thế nào, để rồi bị chó rượt vòng vòng như thế nào. Nếu cô ta là một quý cô bình thường, chắc anh đã xông ra can ngăn rồi, nhưng đằng này anh chỉ yên lặng khoanh tay đứng nhìn cô xoay xở.

- Con đang cười cái gì vậy? – Mẹ anh nhìn anh một cách kinh ngạc, sau đó thốt lên. – Sao con lại đứng nhìn vậy? Cô bé đang cần giúp đỡ kìa.

Lúc này anh mới hơi xấu hổ, vội vàng huýt sáo gọi mấy con chó lại. Mẹ anh được thế liền hỏi thêm.

- Con quen cô bé đó à?

- Dạ không.

- Thế sao con lại cười.

Anh nhướn mày, tự hỏi mình cười thật à?

Lần thứ ba gặp cô, ít ra cô cũng đã ăn mặc tươm tất hơn rất nhiều, cô đã dẹp bỏ kiểu tóc đuôi ngựa lởm chởm, cũng vứt luôn cái tạp dề dính sơn, trông cô cũng bình thường như bao nhiêu sinh viên chật vật đi kiếm việc làm khác. Những người nộp đơn trước cô, anh đều không thương tiếc gạch tên, bới móc điểm này điểm nọ của họ, anh không biết mình đang vô tình dọn đường cho cô gái này.

Tôi, anh, tôi và anh........Phần 2: AnhWhere stories live. Discover now