*************  ***************  *******************

Nhưng sự trở về của LeeJoon làm cuộc sống yên bình của JunSeob bị khuấy động.

Dạo gần đây anh và cậu rất hay gây nhau. Mà nguyên nhân chủ yếu đều liên quan đến hắn. Cậu một mực khẳng định LeeJoon đã biết rõ tình cảm cậu dành cho anh, biết hai người yêu nhau như thế làm sao lại yêu cậu được. Mà dù có thì cậu cũng đâu yêu hắn, dù sao cũng thân thiết với nhau từ nhỏ, làm sao có thể xa lạ, tỏ ra không quen nhau được. Thế nhưng anh lại không đồng ý với cậu, anh bắt cậu phải tránh xa hắn. Trực giác của người kinh doanh cho anh biết hắn không còn là LeeJoon của trước đây nữa. Quan trọng hơn hết đó là ánh mắt và sự quan tâm hắn dành cho cậu, hoàn toàn không chút nào giống như anh trai dành cho cậu en nhỏ. Tất cả hành động, cử chỉ đối với cậu của hắn đều giống anh, bởi anh nhận ra hắn rất yêu cậu. Ép cậu tránh xa hắn đúng là có hơi quá đáng, nhưng anh chỉ muốn bảo vệ cậu, bảo vệ tình yêu của cả hai, thế mà cậu mãi vẫn không chịu hiểu.

Kết quả là tần suất gây nhau ngày càng nhiều.

Cậu hậm hực bước ra khỏi cổng trường. Chiều nay anh không qua rước cậu. Chỉ tại trưa nay cùng anh đi ăn, cậu vô tình bảo sẽ gọi LeeJoon đi cùng, anh chỉ lạnh lùng bảo “Anh là người yêu của em hay cậu ấy vậy Seobie. Lần cuối cùng chúng ta đi ăn riêng với nhau cách đây bao lâu rồi em biết không?”. Cậu có thể nhận lỗi vì đã không nghĩ đến việc đó, nhưng cậu không chấp nhận cách anh hỏi anh hay LeeJoon là người cậu yêu. Hỏi như thế chẳng khác nào anh bảo cậu đang bắt cá hai tay. Thế là gây nhau, thế là giận dỗi.

Anh có bảo vệ sĩ đến đón cậu, nhưng vừa thấy họ cậu đã trốn lẩn vào đám bạn để thoát thân. Cậu cần anh chứ có cần đám vệ sĩ ấy đâu, lúc nào cũng ép buộc cậu theo ý anh, đã thế hôm nay cậu sẽ nổi loạn một ngày cho anh biết. Đang thẫn thờ suy nghĩ nên đi đâu thì tiếng còi xe phía sau làm cậu giật mình:

-Seobie, Jun đâu sao em lại đi bộ thế?

Là LeeJoon. Cậu cười gượng với anh mà chẳng nói gì. Chỉ chờ có thế, hắn kéo cậu vào xe rồi rồ ga. Chiếc xe mất hút trên con đường, chỉ còn lại bụi đường bay tung tóe.

************  *************  ****************

YoSeob cả người chẳng còn chút sức lực mặc cho hắn dìu ra xe. Từ chiều đến giờ hắn và cậu đi ăn, đi chơi, đi ngắm hoàng hôn và cả đi uống nữa. Nhìn cậu buồn hắn bảo co thể uống một chút để không phải suy nghĩ tới chuyện không vui. Cậu vì phần buồn, lại them phần giận JunHyung nên ngây thơ đồng ý. Cậu không biết rằng bi kịch của đời mình bắt đầu từ đêm định mệnh này.

Hắn đưa cậu về biệt thự của mình. Cuối cùng thì kế hoạch cũng tiến triển đúng như hắn tính toán. Nhưng có điều hắn vẫn suy nghĩ mãi. Chiếm đoạt được cậu hẳn sẽ là cách trả thù JunHyung cay độc nhất, vậy còn cậu? Cậu yêu JunHyung như thế nếu biết mình không còn trong sạch nữa liệu cậu có đau khổ quá mà nghĩ quẫn. Hắn cũng sợ cậu sẽ hận hắn, sẽ vì thế mà không chấp nhận hắn. Một phần lương tâm trong hắn cảm tội lỗi, nhưng bản tính con người vốn tham lam, những gì mình không có thì thà phá bỏ tan nát chứ không thể để người khác có được.

Đặt cậu nằm xuống giường thật nhẹ nhàng, hắn ngồi bên cạnh ngắm cậu. Từng đường nét trên gương mặt cậu thật hoàn hảo. Đôi mắt này, chiếc mũi này, cặp má phúng phính này, và cả đôi môi hồng đang cong lên nữa. Tất cả như thôi miên hắn, quyến rũ hắn mãnh liệt. Nhẹ nhàng cuối xuống, hắn hôn lên đôi mắt cậu, nụ hôn đi dần xuống mũi, và dừng lại thật lâu ở môi. Mùi whisky hòa cùng vị của môi cậu tạo thành chất dẫn dụ mê người. Hắn không còn khống chế được mình nữa, hắn muốn cậu, cậu phải là của hắn. Hắn hôn dần xuống chiếc cổ trắng thanh mảnh, tay cởi bỏ từng chiếc cúc trên chiếc áo sơ mi đáng thương. Chiếc sơ mi bị vất xuống sàn một cách mạnh bạo, từng đường nét hiện ra trước mắt hắn, hắn cuối thấp dần, thấp dần…Không có dấu hiệu dừng lại.

“Ầm! Ầm! Ầm!”. Tiếng sét chói tay bên ngoài cũng không ngăn cản được hắn.

Bên ngoài mưa bắt đầu lớn dần, sấm chớp vẫn nổ liên tục. Cơn mưa báo hiệu những gì đau khổ, sóng gió, tối tăm nhất đến với anh và cậu.

“Ầm! Ầm! Ầm! Ầm!”

[shortfic]JunSeob Coke yêu ChuốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ