CHƯƠNG 2 - VƯƠNG TUẤN KHẢI

Start from the beginning
                                    

Câu từ chính tôi cũng không thể ngờ mặc nhiên được em thốt lên, đầy ám ảnh.


"Tôi...tôi muốn một mình..."


Điều bất ổn này thật sự không hề đơn giản, nó đã khiến một người lạc quan yêu đời như em trở nên buồn phiền đáng thương đến mức này? Thật không can tâm, tôi không muốn bất kì điều gì phá hoại em.


Nhất là nụ cười trên môi ấy, tôi đã không thể trông thấy chúng nữa.


Em thường làm bữa ăn sáng cho chúng tôi với món trứng chiên bánh mì mứt, vì tôi vốn rất thích ăn trứng, như mọi khi, thời gian tôi vào nhà vệ sinh tắm táp cũng chính là lúc em lăn vào bếp nấu bữa ăn.


Sau khi chỉnh chu trang phục hoàn tất, tôi bước ra căn bếp và trông thấy hành động kì lạ nơi em, em đang cố cắt một mẫu bánh mì?


"Tại sao em lại cắt một mẫu bánh mì?"


Vì giọng nói bất ngờ từ tôi làm cho em giật bắn người, tôi đã lấy cớ đó làm điều tội lỗi cho riêng mình.


"Anh vào bàn ngồi đi..."


Tông giọng em thốt lên nhẹ nhàng nhưng đầy miễn cưỡng, tôi nhanh chóng trả lời.


"Được thôi."


Nhưng tôi đã không rời khỏi, tôi vẫn đứng lặng yên vị trí cũ quan sát em, điều kì lạ hơn bao giờ hết...em dường như không trông thấy sự hiện diện của tôi, em tiếp tục tóm lấy quả trứng và đập nó, nhưng không thành công, hành động trước mắt của em khiến tôi lầm tưởng em đang trêu đùa, nhưng thực tế thì...


Tôi phát hiện ra một mẫu giấy kết quả khám mắt gần đây của em, kết quả không làm tôi chết lặng, chỉ khiến cho tôi mang đầy cảm giác tội lỗi cùng sự đáng trách cho riêng mình.


Em đang mỗi ngày đối mặt gần hơn với bóng tối, thế giới bên ngoài ngày một rời xa em, chỉ một mình em đơn độc gánh chịu tất thảy mọi điều đau đớn nhất, còn tôi...một thằng ngốc chẳng biết gì khác ngoài việc cảm nhận điều bất ổn đến từ em.


Hôm nay em đã thức giấc đúng giờ như mọi khi, khi em chưa mất đi ánh sáng, tôi đã lấy làm lạ cho việc đó, nhưng thừa hiểu tất cả mọi việc em đang làm chỉ là dùng để đối phó và che giấu tôi.


Tôi tỏ vẻ chẳng mảy may nghi ngờ hay biết, em gọi tôi dậy, mỉm cười và chào đón.


Nụ cười gượng ép nơi em khiến đáy tim tôi không ngừng thổn thức, nó đang reo lên đầy đau đớn.

[TWOSHOT][KAIYUAN]ĐÓ LÀ YÊU THƯƠNGWhere stories live. Discover now