CHƯƠNG 2 - VƯƠNG TUẤN KHẢI

2.6K 225 31
                                    

Tôi tên Vương Tuấn Khải, tôi có một người vợ mù, nhưng là điều tuyệt vời đối với tôi, chỉ cần là em ấy, tôi điều có thể chấp nhận.


Chúng tôi thường đùa cợt với nhau vào mỗi buổi sáng khi em ấy làm báo thức sống gọi tôi dậy, điều may mắn tôi từng được trông thấy có lẽ là nụ cười của em ấy, nó khiến tôi tỉnh táo sau một giấc ngủ dài mệt mỏi.


Cả phần thức ăn sáng em ấy luôn cẩn thận chuẩn bị cho tôi, nó thật sự ngon đến mức tôi thầm mường tưởng, nếu sau này chúng tôi thất nghiệp, có lẽ sẽ cùng nhau mở một nhà hàng, và em ấy sẽ là đầu bếp, tôi sẽ là người phục vụ. Chỉ nghĩ đến như vậy tôi vô thức bật cười.


Em ấy là một phụ bếp giỏi, tuy hơi cứng đầu một chút, em ấy chưa bao giờ chịu thoả hiệp cho tôi đưa đón em đến nơi làm việc, chỉ bĩu môi bảo rằng cả khoảng thời gian tự do trên xe buýt mà tôi cũng muốn giành lấy sao, đành vậy.


Chúng tôi thường làm công việc ở nhà cùng nhau, chẳng hạn nếu em nấu ăn, tôi sẽ dọn dẹp và rửa chén, em ấy phân loại đồ bỏ vào máy giặt, tôi sẽ là người phơi chúng lên móc, em quét nhà tôi sẽ lau nhà, cứ như vậy, chúng tôi trôi qua những ngày hạnh phúc lứa đôi trong sự yên bình tuyệt vời.


Tôi đã mặc định em ấy trong ngăn tim rằng, người này chính là người đồng hành duy nhất tôi lựa chọn để cùng đi đến con đường cuối của cuộc đời mình.


Tôi thường trở về nhà ngay sau khi xong việc, tuyệt đối không đi bất cứ nơi đâu không có em, đó là về ngoài công việc. Tôi thường ôm ấp em vào trong lòng ngực của mình, em bé nhỏ trong vòng tay tôi như một chú mèo con ngoan ngoãn. Mịn màng và cực kì ấm áp.


Một buổi sáng như mọi khi, tôi đã tỉnh giấc trễ so với thường nhật, em vẫn nằm bên cạnh ngủ ngon lành, nhưng có điều gì đó không ổn.


Gương mặt em đột ngột thấm buồn, đúng thật không giống em một chút nào, cả buổi sáng nay cũng thế, em luôn bị những ánh sáng bên ngoài cửa sổ làm phiền là luôn tỉnh giấc đúng giờ cơ mà?


"Có điều gì không ổn?" Tôi ân cần hỏi han, em mỉm cười lắc nhẹ đầu, nhưng tôi thừa hiểu, em thật sự không hề ổn, nụ cười gượng gạo đó chất chứa bao buồn phiền.


Vào một buổi sáng khác sau khi tôi nhận ra điều bất ổn nơi em, tôi mơ màng mở mắt đã có thể trông thấy em ngồi lặng yên đưa mắt nhìn ra khỏi xa trên bầu cửa sổ bắt nắng. Chỉ ngồi như vậy không dịch chuyển, tôi lấy làm lạ.


Cơ thể bé nhỏ trước mắt đã khiến tôi không cầm được lòng mà nhẹ nhàng đến mức có thể ôm chặt lấy em.


"Có chuyện gì với em vậy?"


[TWOSHOT][KAIYUAN]ĐÓ LÀ YÊU THƯƠNGKde žijí příběhy. Začni objevovat