Ký ức cũ

28.9K 178 8
                                    

Dù cho số phận có sắp xếp cuộc đời ta đi theo bất kỳ hướng nào mà nó muốn , dìm ta dưới đáy bi thương hay tuyệt vọng ...nhưng nó cũng sẽ không chặn mọi lối đi . Bởi vẫn con những con đường ngay cả khi tăm tối nhất ...
- Gào -
______________________

Vào những năm 1993 , gia đính toi chuyển tới sống ở một con ngõ nhỏ ở ngoại ô thanh phố bao quanh bởi ruộng đồng . Giá nhà đất khi đó không như bây giờ . Có nhiều nơi không ai ở , những khu ven đô , hay gần những bãi rác lớn ít người qua lại , người ta cắm đất dựng nhà - điều mà sau này người ta vẫn hay gọi là "đất nhảy dù" . Bố mẹ tôi dồn hết số tiền ít ỏi , mua một miếng đất ở khu hẻo lánh ngoại ô ấy , và cất nhà . Tuổi thơ tôi lớn lên trong con ngõ nghèo khó ấy . Nơi mà ta có thể nhìn thấy phần lớn là những cuộc đời nghèo khổ nhộn nhạo trôi qua cùng với sự chuyển mình của đô thị .
Sát ngay cạnh nhà tôi , có một gia đình đông đúc . Điểm chung của họ từ cha mẹ cho tới con cái đó đều là những kẻ có tiền án tiền sự . Gia đình ấy có năm người con , ba trai , hai gái . Ba đứa nghiện ở trong trại , một đứa buôn bán ma tuý đang thụ án tù , còn đứa con gái lửng lơ ở giữa thì không nhanh nhạy lắm , cũng ngơ ngơ , dở dở . Ông bố nghiện rượu , không một ngày nào không say . Bà vợ ghi đề và sau này dọn về đầu ngõ kiêm thêm nghề bán bún . Bà rất tốt với tôi , mặc dù đôi khi hơi bỗ bã , hay chửi vậy và nói rất nhiều .
Lúc gia đình chúng tôi mới chuyển đến nơi này , ngõ chỉ là đường đất gồ ghề và rất khó đi . Sau này , người dân chuyển tới nhiều hơn và họ cùng nhau góp tiền đổ bê tông cho nó , khiến đường đi được thuận lợi . Cudng thời gian đó , mảnh đất ruộng cũng dần được thay thế bằng những con đường lớn và nơi tôi ở , đã không còn là ngoại ô .
Những năm tháng ấy là thời điểm ghi nhận sự thay da đổi thịt , lọc máu , xoá hình hài đến chóng mặt của thành phố . Mọi thứ đều thay đổi .
Chúng tôi chứng kiến rất nhiều thứ , những cây kim tiêm vứt dưới chân , các biển hiệu kêu gọi phòng chống ma tuý ở ngoài phố . Mẹ tôi thường dạy rằng , sống phải có ý thức , dù những người xung quanh không quét ngõ hoặc làm bẩn nó , thì chúng tôi vẫn phải quét sạch nó bởi vì nhà mình ở đó .
Đối với tôi mà nói , thì những người nghiện đó , gia đình ấy , không có gì đáng sợ . Tôi nhìn thấy họ mỗi ngày . Trốn trại , mãn hạn , ra tù , rồi lại vào tù . Cảnh sát , trinh sát , công an khu vực lui tới như cơm bữa . Tôi cũng chẳng tránh nói chuyện nếu họ nói chuyện với mình . Với một đứa trẻ như tôi thì sự nguy hiểm rất mơ hồ . Còn nụ cười vô cùng đáng giá .
Có những đêm ngủ chập chờn nghe thấy tiếng cãi vã , cũng cảm thấy giật mình , nhưng lau ngày trở nên quen thuộc . Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình mong muốn thoát ra khỏi thế giới ấy . Ngay cả những phồn hoa náo nhiệt sau này , cũng không đánh đổi được khoảng thời gian " ồn ào " mà yên ả của tuổi thơ tôi . Chúng ta sống trong nhiều cảnh đời khác nhau . Đối với một số người thì môi trường tôi sống ngày đó , có lẽ quá nguy hiểm cho một đứa trẻ. Nhưng tôi biết nó bình yên hơn tất thảy mọi thứ , vì có bố mẹ ở bên mình . Có những thứ phụ thuộc hoàn toàn vào cảm nhận . Bạn không ở đó , khó lò g có thể đánh giá nó , chỉ bằng mắt nhìn .
Nơi đó trong tôi luôn bình yên vì không có chỗ cho những thị phi tồn tại , như khi tôi một mình bon chen trong xã hội ...như lúc này .
Kế bên ngõ nhà tôi là một trường đại học dân lập . Ngôi trường được ngăn với con ngõ nhỏ bằng một hàng rào gạch rất thấp và đơn sơ . Buổi sáng , khi leo lên sân thượng thu dọn quần áo , tôi thường nhìn sang khuôn viên trường và luôn tự nhủ sau này , tôi phải vào đại học .
Cứ như thế trong nhiều năm .
Và rồi , mặc dù đã rất cố gắng nhưng cuộc sống cứ cuốn tôi đi theo một cách nào đó , mà chính tôi cũng không dám chắc . Rốt cục , tôi có vào đại học . Tưởng như ước mơ lớn được nuôi dưỡng mỗi ngày , khi đạt được hẳn sẽ phải dốc hết sức minh để hoàn thành nó ...nhưng cuối cùng , tôi cũng bỏ học giữa chừng . Hẳn nhiên bao ước mơ tang hoang , tâm trạng lang thang như đi lạc vào một căn nhà trống.
Tôi không hiểu , vì sao , tôi lại nhớ tới tuổi thơ của mình trong một chiều mua day dứt , ở một nơi thật xa con ngõ nhỏ ngày nào với biết bao hoài niệm . Ngõ nhỏ ngày ấy , có những người đâu đó rất thân quen , dù nghèo nàn , vật vờ hay tệ nạn . Ngõ nhỏ chứng kiến tuổi thơ tôi , ước mơ tôi ... Chứng kiến cuộc đời biết bao con người lướt qua như thế .
Cuộc sống này có rất nhiều điều không như ý mình . Thậm chí trong số đó có cả những điều mà ta nghĩ nắm chắc trong tay hoặc đang làm chủ nó .
Ngày đó , tôi đã nghĩ , lớn lên mình sẽ khác , ước mơ tôi cũng khác , khát khao tôi cũng khác . Thế nhưng ...tôi đã bước đi rất khác cách mà tôi từng nghĩ , và trở thành một ai đó vô cùng xa lạ với tuổi thơ tôi hằng hay nghĩ tới mỗi ngày . Bỗng dưng , nhớ về năm tháng cũ , con người cũ , tôi tự hỏi , liệu có phải trong chúng ta , mỗi người sinh ra , vốn dĩ đều đã được sắp đặt sẵn một số phận ?
Và dù cho số phận có sắp xếp cuộc đời ta đi theo bất kì hướng nào mà nó muốn , dìm ta dưới đáy bi thương hay tuyệt vọng ...nhưng nó cũng sẽ không chặn mọi lối đi . Bởi vẫn còn những con đường ngay cả khi tăm tối nhất ... Nên , tôi luon an ủi bản thân mình rằng :" Rồi mình cũng sẽ ...ổn thôi ." Tôi đã từng ở những nơi mà người ta nói rằng : " Ôi thật tệ " , thế mà vẫn có thể trưởng thành và cảm thấy nó quá đỗi bình yên... Vậy , chẳng phải vấn đề luôn nằm ở cách nhìn đó sao ?
____________________
Na sẽ cố gắng tranh thủ up bài sớm nhất có thể , đừng quên FOLLOW để theo dõi bài mới một cách thuận tiện nhé !

❤️❤️❤️

Chúng ta rồi sẽ ổn thôi - Gào & Minh NhậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ